Anh Nam lấy vợ năm vừa bước vào tuổi 22. Người vợ của anh cũng là một cô gái thuần nông nết na ở làng kế bên. Hai vợ chồng sống với nhau được 7 năm và sinh hạ được một cô con gái kháu khỉnh 5 tuổi thì người vợ anh Nam qua đời do một cơn bạo bệnh.
Cảnh gà trống nuôi con thơ vất vả nên sau ba năm khi sang cát (bốc mộ) cho vợ xong, anh đã “đi bước nữa” với mong muốn trong gia đình có bóng hình của người phụ nữ để cả hai bố con đỡ vất vả côi cút. Được người hàng xóm mai mối cho một cô gái ở gần thị trấn huyện, kém anh Nam 6 tuổi, anh đã đồng ý luôn và tiến tới hôn nhân ngay tức thì, dẫu nhan sắc của cô gái hơi xấu xí.
Thế nhưng theo anh Nam quan niệm thì xấu đẹp không quan trọng, cái quan trọng nhất là sống với nhau bằng cái tình, miễn sao hạnh phúc là được. Mới đầu, phía đằng ngoại, tức đằng vợ cả anh Nam đều lo lắng rằng bé Hà (con gái anh Nam) sẽ khổ vì người vợ kế của Nam sẽ “đầy đọa”, làm con bé khổ.
Thế nhưng, những lo nghĩ của hết thảy mọi người đều tan biến khi không chỉ vài năm đầu, mà những năm tiếp theo người mẹ kế của bé Hà đều sống và đối xử với bé rất tử tế.
Thủy (mẹ kế bé Hà) luôn coi bé Hà như con đẻ của mình, thậm chí cô còn đối xử ưu ái hơn so với những đứa con của mình đẻ ra, bởi như chính nhiều lần Thủy nói với chồng rằng: “Bé Hà khổ sở, thiệt thòi khi mất mẹ quá sớm, nên khi có em rồi em cũng hi vọng mình sẽ bù đắp được chút gì để bé không tủi thân”.
Không chỉ mọi người, mà ngay cả Nam, chồng Thủy cũng không hoàn toàn tin những lời vợ nói khi vừa lấy nhau, nhưng về sau chính anh cũng phải thừa nhận vợ mình đối xử với con riêng của chồng như con đẻ. Hầu như chẳng bao giờ anh thấy vợ quát mắng bé Hà, mà mỗi khi bé gây lỗi, hay cư xử không đúng mực điều gì đó thì vợ anh chỉ nhỏ nhẹ khuyên bảo.
Năm nay bé Hà đã bước sang tuổi 12, cái tuổi mà cô bé cũng đã tự nhận biết được những điều hay lẽ phải mà mọi người đối xử với mình.
Có lần về nhà ngoại, bà có hỏi Hà về người mẹ kế, và chưa đợi bà ngoại dứt câu hỏi, Hà đã nhanh nhảu bảo: “Mẹ Thủy tuyệt vời lắm bà ạ! Từ ngày mẹ về làm vợ bố đến nay chưa bao giờ mẹ đánh con, chưa bao giờ quát mắng hay to tiếng gì cả. Khi mẹ đi chợ về bao giờ con cũng được phần hơn quà bánh. Ngay cả việc mua quần áo mới thì mẹ luôn mua rất nhiều cho con”.
Về phần bé Hà, khi được mẹ kế đối xử tốt với tình thương yêu từ đáy lòng như vậy nên nó cũng yêu quý Thủy như chính người mẹ đẻ của mình. Hà từng nói với mẹ Thủy rằng: “Nếu không có mẹ thì chắc gì bố và con có được như ngày hôm nay và con còn được đi học cũng là có công lao rất lớn của mẹ”.
Là một người hàng xóm nên tôi cũng đủ tinh ý để nhận biết Thủy là một người tốt, sống có nhân có đức, có trước có sau khi cô không chỉ hết mực chăm lo cho chồng con, chăm chỉ làm lụng vun vén gia đình, mà cô còn đối nhân xử thế với họ hàng, làng xóm rất có tình, đúng mực.
Miệng lưỡi thế gian đôi khi gán cho Thủy là sống “giả tạo”, thế nhưng họ đã nhầm.