Chủ nhật, 19/05/2019 04:19 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bất ngờ

28/04/2019, 10:01 (GMT+7)

Chụp ảnh cưới xong, dự định chủ nhật tuần sau sẽ chính thức làm đám cưới. Hôm nay, Tú mời 6 anh em trong nhóm bạn hồi học đại học đến một nhà hàng, một là để “khai hỏa” trước một chầu, hai là giới thiệu Lan, vị hôn thê của anh với họ.

Hồi học đại học, sáu anh kia với Tú là 7, vẫn tự xưng là “Thăng Long thất hổ”, tuy có người khác trường, có người cùng trường nhưng khác khoa, nhưng đi đâu cũng có nhau. Chỉ đến khi ra trường mới tứ tán mỗi người một ngả. Tú xin được việc ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Hùng về Nam Định làm trong xưởng đóng tàu với bố, Mạnh ra Hải Phòng, Luận về Hà Nam, Phong vào nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa, chỉ có Lâm và Tuyền trụ được ở Hà Nội. Tuy vậy, cả 7 anh em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Sau 3 năm làm việc ở Vũng Tàu, Tú xin được một công việc ngoài Hà Nội. Trên đường chuyển ra thủ đô, Tú quen Lan. Thoạt nhìn người con gái ngồi cạnh mình trên máy bay, trái tim Tú như đứng lại một lát rồi đập dồn dập. Anh cảm thấy mình đã trúng “tiếng sét ái tình”. Lân la làm quen, Tú được biết Lan đang làm việc ở Hà Nội, cô vừa vào thành phố Vũng Tàu thăm người chị vừa mới sinh con về. Qua cách bắt chuyện, Tú biết Lan cũng có thiện cảm với mình. Đến sân bay Nội Bài thì họ trao đổi số điện thoại cho nhau, và đúng một tháng sau, trong một quán cà phê được bài trí vừa lãng mạn vừa thơ mộng, Tú đã ngỏ lời, và anh sung sướng vô cùng khi thấy Lan nhè nhẹ gật đầu.

Cảm thấy đã tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình, Tú tấn công dồn dập. Anh bắt Lan phải đưa anh về ra mắt gia đình ở Thái Bình, đồng thời cũng đưa Lan về giới thiệu với bố mẹ mình ở Hải Dương. Thấy bố mẹ cả hai bên đều vun vén nhiệt tình, Tú đã thu xếp một lễ ăn hỏi rất hoành tráng, và ngày cưới cũng đã định.

Thiếp mời đã được gửi đi, cỗ bàn đã được đặt sẵn ở một trung tâm tổ chức sự kiện vào loại sang trọng nhất nhì thành phố. Váy cưới cũng đã được thử. Ngày Lan thử váy cưới cũng chính là ngày họ “tân hôn thử” trong một khách sạn.

Sáu người bạn lần lượt đến. Mỗi người bạn đều được Tú giới thiệu rất trân trọng với Lan. Nhưng khi vừa chạm mặt Lâm, Tú thoáng thấy Lan giật mình, và sau lời giới thiệu của Tú, họ bắt tay nhau một cách gượng gạo. Điều đó khiến anh sinh nghi, chẳng lẽ họ đã quen biết nhau? Suốt thời gian quen và yêu Lan, Tú không nói với ai trong đám “thất hổ”, ý định của anh là để cho họ bất ngờ khi nhận được thiếp mời của anh, đám cưới đầu tiên trong nhóm bạn.

Cụng li, trăm phần trăm. Vui hết cỡ. Rượu ngon, đồ nhắm tốt, người nào cũng gồng hết mình lên để thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Khi tất cả đã ngà ngà, Lâm chợt xin phép đứng dậy vào nhà vệ sinh. Mấy phút sau, Lan cũng đứng dậy. Sinh nghi, Tú cũng cụng thêm với đám bạn còn lại một li rồi đứng dậy:

- Xin lỗi, mình phải vào nhà vệ sinh, các bạn chờ mình và Lâm ra rồi mới được uống tiếp đấy. Uống trước, phải phạt.

Không thấy Lâm trong nhà vệ sinh nam, Tú vòng ra phía sau nhà hàng, và anh nghe rõ tiếng cười nhạt của Lâm từ sau một bụi cây. Và câu chuyện của hai người khiến anh vô cùng bất ngờ, tưởng như mình ngã ngửa người ra:

- Anh không ngờ em lại trở thành vợ của bạn anh, sau hai năm chúng mình thực sự là vợ chồng.

- Anh... Em biết là em sai rồi. Chỉ vì lúc đó em hiểu lầm anh với chị Thu, nên mới không nghe anh giải thích, chứ thực lòng... Em vẫn rất yêu anh. Chia tay anh, em đau lòng lắm...

- Đến bây giờ, em còn yêu anh không?

- Còn.

- Anh với Tú là bạn rất thân. Bọn anh 7 người đã thề với nhau, là sẽ chia sẻ mọi chuyện, không giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì. Anh phải nói về quá khứ của hai đứa mình cho Tú nghe mới được.

- Anh... Em xin anh... Xin anh đừng nói với chồng em về chuyện quá khứ của chúng mình. Anh mà nói ra, dù chỉ nửa câu thôi, thì em không sống nổi.

- Nhưng nếu anh nhất định nói, thì sao?

- Anh ơi... Anh đừng nhẫn tâm thế. Chúng mình đã hai năm làm vợ chồng, ăn cùng mâm, nằm cùng giường với nhau, con sống không có nhưng đã hai lần có con chết. Nói thật với anh, từ sau khi chồng em ngỏ lời, em đã phải cố gang để chôn vùi cái dĩ vãng ấy. Nay dù có duyên không có phận, nhưng anh nỡ nào...

- Thôi được, anh sẽ vùi quãng thời gian chúng mình chung sống vào quá khứ, để em được hạnh phúc bên Tú. Nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện thế nào, anh?

- Là em phải cho anh một lần cuối. Một lần. Chỉ một lần này nữa thôi, rồi em sẽ vĩnh viễn thuộc về Tú.

Ngần ngừ một lát, rồi giọng Lan nhỏ hẳn lại:

- Vâng, em chiều anh, nhưng anh phải giữ lời hứa đấy nhé.

QUẢN TÚC (Kiến thức gia đình số 17)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận