Thứ năm, 20/09/2018 11:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bẽ bàng

04/03/2013, 10:33 (GMT+7)

Quỳnh kéo chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt để khỏi phải trả lời những câu hỏi tò mò thái quá của người tài xế.

Quỳnh kéo chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt để khỏi phải trả lời những câu hỏi tò mò thái quá của người tài xế. Đoạn đường từ Hà Nội về Nghệ An như càng dài đằng đẵng trong tiếng khóc tấm tức của mẹ. Những cơn buồn nôn càng khiến Quỳnh mệt mỏi.

Hai mươi ba tuổi, Quỳnh theo các bạn cùng làng ra Hà Nội xin vào làm công nhân tại một xưởng may. Quỳnh gặp Hùng trong tổ, là tiếng sét ái tình đã đưa hai người đến với nhau vội vàng. Ở bên Hùng cô cảm giác như hạnh phúc đang vây quanh, mặc những lời can ngăn của bạn bè Quỳnh nhanh chóng dọn đến ở với Hùng trong căn phòng chật chội. Cô hạnh phúc với những bữa cơm đạm bạc, hạnh phúc với cả những lo toan tủn mủn về vật chất và tưởng tượng ra viễn cảnh làm vợ khi hai người chính thức kết hôn.

Nhưng cái ngày mà Quỳnh mong ngóng luôn bị Hùng hoãn lại: “Em chịu khó một thời gian nữa để anh về thưa chuyện với bố mẹ đã. Bởi ở quê bà cụ đã chấm cho anh một cô, nhưng anh nào thích, chỉ yêu em thôi”.

Khi biết mình có thai cũng là lúc sắp về nghỉ tết, Quỳnh lo lắng thông báo với Hùng: “Anh ơi, chúng mình sắp có con rồi, tết này anh về quê với em nhé. Em muốn anh ra mắt với bố mẹ”. Hùng làm ra vẻ rầu rĩ nói với Quỳnh rằng, bố anh ta đang bị ốm nặng phải về để xem tình hình thế nào. Thấy Quỳnh buồn bã, Hùng lại vỗ về: “Em yên tâm, lần này về anh nhất định thưa chuyện để hai đứa mình được lấy nhau. Ra tết hai nhà sẽ bàn chuyện cưới xin em nhé”.

Quỳnh xách ba lô về quê ăn tết trong niềm hân hoan bởi sau tết này cô sẽ là cô dâu, sẽ là mẹ của đứa con xinh xắn.

Không khí trong nhà trầm hẳn xuống khi mọi người nghe Quỳnh thông báo cô đã có thai. Mẹ Quỳnh hổn hển ôm lấy ngực: “Đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, con ơi là con, nhỡ thằng kia nó “chạy làng” thì mày mang tiếng chửa hoang suốt kiếp. Mày gọi điện ngay cho nó để tao nói chuyện”.

Quỳnh bấm máy nhưng số điện thoại không liên lạc được. Bố Quỳnh ném ấm nước chè xuống nền nhà đánh choang một cái: “Đúng là đồ mất nết, cái Thoa nhà bà Càn như thế nào mày còn chưa trắng mắt hả con”. Quỳnh ôm mặt khóc nức nở, cô không biết phải nói thế nào, giờ hối hận thì cũng đã không kịp nữa.

Ba ngày tết trôi đi trong nặng nề. Mỗi lần có khách đến chơi bố Quỳnh đều lên giường đắp chăn cáo ốm không tiếp chuyện. Tin con gái ông có mang đến trẻ con cái làng này cũng biết khiến ông xấu hổ không dám nhìn mặt ai.

Mồng năm tết, mẹ và Quỳnh muối mặt lần tìm ra tận gia đình Hùng để bàn chuyện cưới gả con gái. Điện thọai với Hùng vẫn không liên lạc được, anh ta đang bận du xuân với các bạn cùng lớp. Đáp lại những câu nói rụt rè của họ nhà gái là những lời mỉa mai của mẹ Hùng: “Đấy là vì mỡ dâng miệng mèo đấy chứ, con trai tôi nào có yêu đương gì với con gái nhà chị. Mà dễ dãi như thế thì đứa bé ấy chắc gì đã phải cháu nội tôi. Nhưng thôi, việc đã đến nước này cứ để con bé sinh nở đã rồi phải xét nghiệm. Nếu chính xác lúc đó hẵng bàn chuyện cưới xin”.

Nước mắt Quỳnh rơi lã chã. Cô trách Hùng, trách gia đình Hùng vô tâm, trách bản thân mình suy nghĩ nông cạn. Nhưng trên tất cả chưa bao giờ Quỳnh thấy thương mẹ cô như lúc này. Cô lại ao ước có hai từ “giá như”.

TRƯƠNG THỊ THÚY VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận