Thứ năm, 21/06/2018 12:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bên trọng, bên khinh

16/08/2010, 09:09 (GMT+7)

Góa chồng sớm, bà Loan ở vậy nuôi 2 người con trai. Là công chức nhà nước, để có tiền nuôi con ăn học, ban ngày đi làm, chiều về bà  tranh thủ bán bóng bay ở trung tâm thành phố.

Tối đến, bà lại đến các nhà xin nước gạo nuôi lợn. Trước khi bố mẹ chồng qua đời có yêu cầu bà hứa không đi bước nữa, ở vậy nuôi con sẽ được chia sào đất ở ngoại thành (giờ đã lên phường). Thương con, bà chấp thuận ngay. Các con trai cũng thương mẹ nên học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn đều đỗ đại học và có việc làm ổn định. Thắng là kỹ sư mỏ địa chất nên xa nhà luôn. Lợi là kỹ sư tin học.  

Hai năm trước, Thắng lấy vợ. Bích là dâu quê nhưng biết cư xử. Cô rất kính trọng mẹ chồng và yêu thương em chồng. Bích không nề hà việc gì, đi làm về là vào bếp nấu nướng, chuyện trò với mẹ chồng. Khi sinh đẻ, dù không được chăm chút nhiều, nhưng Bích rất thông cảm với mẹ chồng. Cô luôn nhờ mẹ chồng tư vấn cho mọi việc, nhất là việc chăm sóc con nhỏ. Được tin cậy, bà Loan cũng mở lòng mở dạ. Gia đình trong ấm ngoài êm.

Trước Tết vừa rồi, bà cưới vợ cho Lợi. Từ khi có dâu mới, gia đình bà lục đục. Hoa vợ Lợi là dâu phố, có bố là cán bộ địa chính quận nên gia đình khá giả. Nhập gia nhưng Hoa không tùy tục. Hoa đài các, điệu đà và đặc biệt rất cơ hội. Hoa “đánh giặc mồm” với mẹ chồng rất giỏi, lại thường xuyên quà cáp nên được mẹ chồng quý hơn. Bà chăm chút, vun vén cho vợ chồng Hoa ra mặt. Khi Hoa có bầu, bà không cho mó tay vào việc gì. Rồi đi chợ, bà tìm những món bổ thai nhi bồi dưỡng cho Hoa. Chăm hai con ăn học, chồng thường xuyên vắng nhà, Bích còn quán xuyến toàn bộ việc nhà nên lúc nào cũng tất bật.   

 Bà Loan luôn lấy Hoa làm mẫu để bóng gió dạy dâu trưởng. Bà khen Hoa nấu ăn ngon, biết tâm lý mọi người. Những câu nói có thể là vô tình nhưng đã gieo vào lòng Bích sự tự ái. Có chỗ dựa vững chắc, Hoa sinh kênh kiệu, vênh váo, coi thường chị dâu. Khi Hoa đẻ, bà Loan hớn hở mua con cá chép hơn cân nấu nướng để Hoa ăn tránh sau này không bị bệnh đường ruột. Hôm đón mẹ con Hoa ở bệnh viện về, bà thuê taxi với lý do “cho khỏi gió máy bụi bặm”. Mỗi lần mẹ con Hoa về nhà ngoại, bà lấy nhọ nồi quệt vào trán thằng bé rồi dặn Hoa hôm về nhớ bôi cho cháu son đỏ. Bà bảo kinh nghiệm của các cụ là “đi đen, về đỏ”. Thấy vậy Bích chạnh lòng và thấy tủi thân. Bích sinh nở 2 lần nhưng mẹ chồng không có những cử chỉ chăm bẵm chu đáo ấy.

Thỉnh thoảng, vợ chồng Hoa lại để con cho bà chăm để đi xem ở rạp thay đổi không khí. Thằng bé mới vài tháng xa mẹ mấy tiếng khát sữa khóc ngằn ngặt, vậy mà bà không cằn nhằn nửa lời. Bích nhớ có lần muốn gửi con cho bà nội trông vài tiếng hai vợ chồng về bên ngoại thì bà không đồng ý vì sợ “cháu khóc không dỗ được”. 

 Hoa có chỗ dựa vững chắc nên vênh váo, coi thường chị dâu khiến Bích bực bội. Thế là cái hố ngăn cách vô hình giữa họ ngày càng lớn. Một lần đi làm về, Bích nghe rõ mồn một tiếng bà Loan nói với người họ hàng:

- Vợ thằng Lợi khéo tay bao nhiêu thì con vợ thằng Thắng vụng bấy nhiêu. Sắp tới tôi định bán 1/3 đất cho vợ chồng thằng Thắng. Còn lại cho vợ chồng thằng Lợi. Giàu con út, khó con út mà!

Giọt nước tràn ly, tối ấy gia đình họ nổ ra khẩu chiến. Hai nàng dâu xỉa xói, nhiếc móc nhau. Hàng xóm phải can ngăn mới yên. Ai cũng chê trách bà Loan là người cầm cân nẩy mực mà không công bằng để đẩy gia đình đến mất đoàn kết.  

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận