Chủ nhật, 23/09/2018 12:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bệnh kim xương và tài bơi lặn số một

12/06/2013, 10:05 (GMT+7)

Trước khi qua đời bố gọi Sàng ra một góc, truyền cho ông những bài niệm thần chú (làm mằn) chữa xương mắc cổ, bụi bay vào mắt, sâu róm ngứa chân tay và kim xương với lời dặn “Chỉ cần làm phúc không cần làm giàu”.

“Hồi đó ngực em bị nổi u to bằng cái chén uống nước. Cái u sưng tấy lên khiến cho bố em đã chuẩn bị sẵn 10 triệu đồng để đưa con đi Hà Nội khám vì tưởng mắc ung thư. Thế mà ông Sàng chỉ nhai ít gừng phun vào cái u rồi đọc niệm chú một tí là thấy đỡ đau, về sau cái u khỏi hẳn”, em Vi Thúy Nga ở thôn Quán Thanh kể lại.

>> Tờ giấy ''biết nói'' >> Những ''pháp sư'' miền biên ải

Thuật niệm chú của họ Triệu

Ông Triệu Văn Sàng (thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) còn nhớ như in năm mình 18 tuổi, một buổi bố ông bảo: “Năm nay bố chết đấy dù không được thấy mặt con dâu. Tuy nhiên sau khi bố chết các con làm ăn sẽ mát mẻ (dễ dàng) hơn”.

Trước khi qua đời bố gọi Sàng ra một góc, truyền cho ông những bài niệm thần chú (làm mằn) chữa xương mắc cổ, bụi bay vào mắt, sâu róm ngứa chân tay và kim xương với lời dặn “Chỉ cần làm phúc không cần làm giàu”.

Thuật niệm chú của dòng họ Triệu chỉ truyền cho con trai, mỗi đời truyền cho một người. Ông Sàng có một người anh nhưng không được bố truyền bởi nhìn tướng người đó đoản thọ. Quả thật năm 61 tuổi, anh của ông Sàng qua đời vì bệnh nhồi máu cơ tim - đúng như lời đoán định của người bố gần 40 năm trước.

Lại nói về chuyện ông Sàng học làm mằn, các buổi học chỉ diễn ra vào mồng một, ngày rằm chứ tuyệt nhiên không rơi vào ngày khác trong tháng. Giờ thuật ấy lại được ông truyền cho người con là Triệu Đức Thuận sinh năm 1982 vì ông “đọc” được tướng trường thọ của nó.

Hóc xương, bụi bay vào mắt khá dễ hiểu còn lông của loại sâu róm đen càng để càng ngày lông cắm vào sâu vào da thịt người, “đóng kén” ở trong đó gây cứng chân tay, khó cử động. Tùy theo từng loại sẽ có khẩu quyết khác nhau khiến xương gà tự dưng rơi khỏi cuống họng, bụi không còn dằm dặm nơi khóe mắt và sâu róm không còn ngứa ran ở dưới chân, tay.

Bản thân Bí thư chi bộ thôn Quán Thanh Vi Ngọc Lưu một lần hóc xương cá mãi không nuốt trôi cũng đến nhờ ông Sàng làm: “Ông ấy lấy một bát nước trắng, gác que hương đang cháy ngang lên rồi niệm chú, húp một hớp nước thổi tắt que hương. Số nước còn lại trong bát ông bưng lại cho tôi uống và dặn: “Nín thở uống bảy ngụm nhỏ”. Uống xong tôi thấy triệu chứng hơi vướng ở cổ giảm dần rồi hết”.

Trong các loại bệnh kim xương là khó tin nhất. Kim xương tiếng Nùng có nghĩa là mũi tên. Những “phù thủy” (pháp sư nhưng sử dụng các bùa chú vào mục đích xấu - PV) sẽ nuôi một loại mũi tên. Đúng mồng một hôm rằm họ “bắn” mũi tên đi bằng thuật phù phép. Người nào yếu bóng vía sẽ bị đau vô cớ, dù có đi viện chiếu chụp kiểu gì cũng không ra bệnh. Kim xương lại phân ra kim xương cố định tức đau một chỗ và kim xương chạy tức đau lung tung. Thiển nghĩ của tôi kim xương có thể là một cái tên mà người Nùng dùng chỉ các loại bệnh đau do hệ thống thần kinh gây ra chăng?

Tôi gặp hai bệnh nhân mà ông Sàng gọi là kim xương gồm Vi Thúy Nga ở thôn Quán Thanh-một người vừa học trung cấp y về và Vi Văn Trọng ở thôn Làng Thành. Nga kể: “Hồi đó ngực em bị nổi u to bằng cái chén uống nước. Cái u sưng tấy lên khiến cho bố em đã chuẩn bị sẵn 10 triệu đồng để đưa con đi Hà Nội khám vì tưởng mắc ung thư. Thế mà ông Sàng chỉ nhai ít gừng phun vào cái u rồi đọc niệm chú một tí là thấy đỡ đau, về sau cái u khỏi hẳn”.

Trọng kể: “Hồi đó em còn nhỏ bị đau ở chân không đi nổi mà chỉ nhảy lò cò. Bố cõng em đi đến nhà ông Sàng, ông đốt hương, thổi nước gừng vào chân rồi bố lại cõng về. Mới cõng qua ải Chi Lăng, em bảo: “Bố ơi, chân con duỗi ra được rồi”. Một lúc sau thì tụt xuống, tự đi về nhà”. Sau vụ chữa chân, Trọng tôn ông Sàng lên thành bố nuôi.

Yết Kiêu xứ Lạng

Về người bơi lặn số một Nông Văn Pản ở thôn Thành Kho được truyền tai kể về chuyện mùa lũ ông bê chiếc cối đá để chìm dưới đáy sông Thương, đi ngầm bên dưới tránh dòng nước xiết một hơi là sang bờ kia. Bà Nông Thị Mọn, cháu gọi ông Pản, là chú ruột kể: “Hồi ấy Ban quản lý hồ Cấm Sơn có chiếc cano chìm dưới chân đập sâu tới mấy chục mét. Thuê thợ lặn ở Hải Phòng về nhưng không trục nổi, họ nghe danh ông Pản mới đến cậy nhờ. Ông Pản lúc đó đã 54 tuổi vẫn nhận lời. Khi ông lặn dưới nước lâu đến cả chục phút, người ta tưởng ông đã chết đuối. Ông lặn liền ba hơi mới thấy chiếc cano bởi hồi người ta làm đập, cả rừng cây cổ thụ bị ngập, chết đứng ở bên dưới che kín cả. Về nhà ông kể: “Tao lặn ở dưới đấy, thấy có con cá to lắm, to gần bằng cái thuyền nan bơi vòng quanh cái cano nên tao cứ nín hơi, đợi nó bơi đi rồi mới móc cáp vào cho người ta kéo lên”.

Bà Mọn kể về người chú ruột của mình

Chân thọt, lưng còng, người toàn xương với xẩu nhưng cả huyện, thậm chí cả tỉnh Lạng Sơn nhiều người kinh khiếp tài lặn có một không hai của ông Pản. Có lẽ ông sở hữu một lá phổi thuộc vào loại vô địch về khả năng dự trữ ô xi để có thể lặn dưới đáy sông cả chục phút mà không cần bình dưỡng khí.

Vực Bơi (thời chống quân Minh dùng làm địa điểm tập bơi cho quân lính), vực Bản sâu hun hút, tiết trời tháng chạp rét căm căm, người trên bờ còn phải đốt lửa sưởi mà ông Pản vẫn lặn ngụp rồi trồi lên với xâu cá dài cả mét. Sông Thương, đoạn giáp thị trấn Chi Lăng có cái hang tên gọi Thuồng Luồng sâu đến nỗi nước lạnh buốt như kem, ai lặn lưng chừng đều phải ngoi lên. Người Nùng bảo đó là cửa ngõ của vua Thủy Tề, bảo thỉnh thoảng vẫn nghe những tiếng động thùng thùng như từ âm phủ vọng lên. Thế mà ông Pản lặn xuống lúc ngoi lên mặt nước, hai tay ông cầm hai con cá lớn, miệng ông ngậm một con cá nữa khiến những người hiếu kỳ được một phen mắt tròn, mắt dẹt. Đáy sông như là chốn đất liền, là chỗ dạo chơi đối với ông vậy. Ông Pản mất năm 76 tuổi do già cả.

Khác với tài lặn siêu đẳng của ông Pản, ông Hứa Văn Sinh ở thôn Ba Đàn có tài bơi cũng thuộc loại khiến thiên hạ phải lắc đầu, lè lưỡi mà than: “Thế gian có một”. Hồi chưa có cầu bắc qua sông Thương nối giữa hai xã, ông Sinh phơi lúa ở bờ này, phơi xong nước lũ kéo đến không thể lội qua về nhà được. Ông cứ đội nguyên thúng thóc trên đầu, bơi bằng hai chân qua bờ bên kia mà thóc trong thúng một hột cũng không ướt. Hết thúng thóc này lại sang thúng thóc khác được ông vận chuyển bằng cách như vậy khiến cho danh tiếng bay khắp bản trên, xóm dưới. Vậy mà trong một buổi bơi qua sông mùa lũ ông bị nước cuốn đi. Cái chết như một sự cợt đùa với người tài bơi số một đất na xứ Lạng.

Anh Nghị có một cơ thể rất đặc biệt

Ở thời điểm hiện tại, trưởng thôn Làng Ngũa, anh Bế Văn Nghị đang vô địch về khả năng lặn với hơi dài có thể xuống sâu trên 10 m, xa trên 20 m. Với tài lặn của mình, trưởng thôn Nghị từng chinh phục đáy đập Khuôn Cát trong một vụ trục vớt người chết đuối làm cho chính quyền xã phải một phen kinh ngạc. Họ kinh ngạc không chỉ bởi khả năng lặn sâu mà bởi anh Nghị có một cấu tạo cơ thể rất đặc biệt khi mỗi bàn tay chỉ có 3 ngón, mỗi bàn chân chỉ có 2 ngón. Những ngón tay, ngón chân anh chẻ hoe, tõe ra hệt như chân đà điều.

DƯƠNG ĐÌNH TƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận