Không phải vì cô ngại gặp chúng tôi mà lần nào chúng tôi tìm đến gia đình cô, cũng là lúc cô đi chạy thận trên bệnh viện đa khoa tỉnh. Hôm nay cũng vậy, chúng tôi gặp cô khi cô vừa mới đi chạy thận về hôm qua. Câu chuyện vội vã gấp gáp bên mâm cơm muộn chỉ có vài miếng đậu, đĩa rau muống luộc trong căn nhà ở nhờ cấp 4 dột nát.
“Bây giờ mình chỉ có hai nơi đến đó là trường học và bệnh viện. Còn không biết điểm đến tiếp theo của mình sẽ là ở đâu?”, cô Oánh gạt nước mắt cho biết.
Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng của trường Đại học Tây Bắc chuyên ngành sư phạm tiểu học. Năm 2000, cô Oánh được phân công dạy tại điểm trường Tà Niếp, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Với kiến thức được trang bị và sự nhiệt huyết của cô giáo trẻ miền xuôi, cô Oánh không ngại khó, sợ khổ đến với điểm trường còn khó khăn với đồng bào dân tộc miền núi...
Do bố mẹ già yếu bệnh tật, năm 2009 cô xin chuyển công tác về trường tiểu học Văn Hội, huyện Ninh Giang. Tưởng chừng bao vất vả của cô gái vùng cao gánh chữ lên non sẽ được đền đáp với hạnh phúc viên mãn. Nào ngờ, cuộc sống bệnh tật và bao tai hoạ cũng bắt đầu ập xuống gia đình cô.
Tháng 4 năm 2009, sau khi đi dạy ở trường về, cô Oánh thấy sốt, đau khắp người, nhưng do chủ quan nên cô không đi khám. Khi đau không chịu được cô mới đi khám thì phát hiện bị bệnh viêm loét dạ dày.
Bệnh tật hành hạ khiến cho ước mơ và sự sống của cô Oanh dần vụt tắt
Tuy nhiên càng điều trị, bệnh tình không thuyên giảm, người lúc nào cũng nóng sốt, mệt mỏi, khó thở, chân tay sưng phù không đi lại được. Lúc này các bác sĩ kết luận cô bị suy thận giai đoạn cuối.
Từ năm 2009 đến tháng 8 năm 2014, cô luôn lấy bệnh viện làm nhà. Bao nhiêu tiền dành dụm được sau những năm đi dạy của hai vợ chồng dự tính về quê mua đất xây nhà, giờ đây đều dồn cho cô chữa bệnh. Bệnh tình không thuyên giảm, tiền mất, đến chỗ ở của hai vợ chồng cũng không có. Do quá khó khăn nên vợ chồng cô phải gửi cháu lớn 15 tuổi sống với ông nội năm nay 80 tuổi trên Sơn La.
Hai mẹ con cô Oanh bên căn bếp dột nát đi ở nhờ
Thương vợ bệnh tật, thương con còn nhỏ, anh Phạm Quốc Thắng nhận lái xe khách đường dài mong có tiền cho vợ chữa bệnh. Nhưng đi làm chưa được bao lâu anh bị tai nạn, chân phải của anh gãy làm 3 đoạn phải đóng đinh. Do gia đình anh không có tiền nộp phạt nên cách đây 3 tháng anh phải đi trả án tại trại giam trong khi chân anh vẫn còn chưa lành lặn.
Ngồi ở góc nhà, bác Nguyễn Thị Nghĩa, mẹ cô Oánh cho biết: “Khổ thật cháu à! Gia đình cô có 5 người con thì Oánh là con thứ 3 gia đình. Từ ngày Oánh bị bệnh, chồng tai nạn và đi trả án đến nay, gia đình chẳng còn gì để bán để lấy tiền chữa bệnh. Chỗ ở của hai vợ chồng cũng không có, thương con bị tai hoạ và bệnh tật hành hạ, tôi đành dọn căn bếp cho gia đình Oánh ở. Nhìn con xót xa lắm mà đành bất lực cháu ạ!”.
Cô Oánh và chị gái bị bệnh não liệt cả người 40 năm qua
Thầy Nguyễn Kiên Tạo, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Từ khi chuyển công tác về trường đến nay, cô Oánh luôn là giáo viên gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của nhà trường. 13 năm liên tục cô đều là giáo viên dạy giỏi cấp trường, có nhiều sáng kiến cấp huyện và đạt được nhiều giải cao trong thi đấu thể thao công đoàn ngành. Nhưng hiện nay gia đình cô quá khó khăn.
Ban giám hiệu và công đoàn nhà trường đã vận động ủng hộ 1 ngày lương và sắp xếp lịch dạy hợp lí cho cô để cô còn đi bệnh viện chạy thận. Ban giám hiệu nhà trường rất mong các tấm lòng hảo tâm dang rộng vòng tay giúp đỡ cô Oánh”.
Mọi sự giúp đỡ cô Oánh xin gửi về: Cô Nguyễn Thị Oánh, giáo viên Trường tiểu học xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại: 0976220535. Hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.