Thứ năm, 16/08/2018 11:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bi kịch trở về

30/04/2012, 09:15 (GMT+7)

Hơn 10 năm may mắn trở về, sau chuỗi ngày đau khổ và sống trong sự khinh miệt của người đời, tôi quyết định kể về cuộc đời mình.

Hơn 10 năm may mắn trở về, sau chuỗi ngày đau khổ và sống trong sự khinh miệt của người đời, tôi quyết định kể về cuộc đời mình. Vì sao tôi bị bán? Vì sao tôi có con? Vì sao tôi chưa được công nhận là nạn nhân chính thức bị buôn bán trở về? Vì sao tôi chưa nhận được sự trợ giúp nào của Nhà nước?

1. "Tôi sinh ra ở miền quê nghèo tỉnh Bắc Giang, trong một gia đình nghèo nhất nhì xóm. Nghèo nhưng mọi người thương yêu nhau thì cuộc sống còn vui vẻ. Đằng này, không khí trong gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, tù túng. Cha tôi không làm việc gì, suốt ngày uống rượu và gây sự với mấy mẹ con tôi. Không ngày nào mẹ và mấy chị em thoát được những trận đòn ác. Trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ mới lớn, không được học hành và giáo dục đầy đủ, tôi chỉ mong thật nhanh chóng thoát khỏi nhà.

Đã có lúc tôi muốn nhận lời lấy anh chàng tật nguyền cùng xóm, không cần biết tương lai ra sao, chỉ miễn là được đi ra khỏi nhà. Có lẽ gia đình người ta cũng không muốn làm khổ cả đời tôi, nên từ chối. Sau đó, qua mai mối, tôi quen anh Nguyễn Minh Kha, cách nhà hơn chục cây số. Chúng tôi yêu nhau, và định ngày làm đám cưới. Đang say đắm trong hạnh phúc, tôi chẳng chút nghi ngờ gì khi người yêu rủ lên Lạng Sơn mua đồ cưới cho rẻ. Chưa một ngày được hưởng niềm vui làm vợ, tôi đã bị gã “người yêu hờ” bán sang Trung Quốc.

Hơn 2 năm ở Trung Quốc, năm 2000 tôi may mắn trốn thoát được về nước, dù đã lên chính quyền trình báo mình bị bán, nhưng nhiều lần, đơn thư của tôi không được giải quyết, khi thì họ nói cần người làm chứng, lúc lại nói thiếu giấy tờ. Tôi cứ hi vọng, rồi lại thất vọng. Giấu kín quá khứ, tôi lấy chồng, sinh được cậu con trai. Tưởng chừng vợ chồng sẽ hạnh phúc bên nhau mãi. Nhưng một người bạn gái thân của tôi đã kể cho chồng tôi nghe về chuyện tôi từng bị bán.

Nỗi đau quá khứ vẫn chưa nguôi ngoai thì tôi lại lâm vào cảnh dở khóc, dở cười: Anh bỏ mẹ con tôi và đi cùng chính người bạn gái đó. Số phận tôi là vậy, tin người, rồi lại bị chính những người mình tin yêu nhất phản bội. Vì con, tôi không ngại khó, ngại khổ. Nhưng điều khiến tôi buồn nhất là sự khinh rẻ của người đời. Những ngày đầu mới về, tôi xa lánh mọi người và không dám đi đâu. Hàng ngàn áp lực vô hình đè nén: Gia đình sợ tiếng tăm, con nheo nhóc, chồng bỏ đi…

Ra đường, tôi luôn cố gắng đi thật nhanh, nhưng những lời châm chọc cứ như những nhát dao vô tình: “Em này ở đâu đến mà nghe giọng nói không giống người ở đây nhỉ?”. “Ôi giời! Giống làm sao được. Nó đi Trung Quốc mấy năm mới về đấy”. Khi tôi đi xin xác minh làm thủ tục trình công an và chính quyền, do không biết và chưa lo đủ giấy tờ, mọi người cũng nhìn tôi đầy miệt thị: “Nó ham hố chơi bời, tự đi Trung Quốc chứ bị mua bán gì?”, “Nó bày đặt đơn từ minh oan thế thôi, hơn chục năm rồi không xác minh được”…

10 năm, tôi loanh quanh trong ngôi làng nhỏ, đối diện với những lời ong tiếng ve, sự miệt thị của người đời. 10 năm, tôi tìm cách tố cáo kẻ đã bán mình, nhưng những chứng cứ và nhân chứng không xác định được. 10 năm, tôi mất niềm tin. Nếu không gặp nhóm những người cùng cảnh giúp đỡ, có lẽ tôi đã thành người khác: Lừa bán những người ngờ ngệch, hoặc cũng đang lâm vào cảnh bế tắc giống tôi, hay lừa bán lại kẻ đã bán chính mình… Có thể lắm chứ!"

2. Chị Bùi Thị Huệ (xã Tân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) kể lại câu chuyện đời mình một cách khó khăn, đứt quãng. Huệ là nạn nhân của tệ nạn buôn bán người, mà kẻ lừa bán cô không ai khác chính là người yêu cô. May mắn thoát khỏi tình trạng bị bóc lột nhưng đến bây giờ Huệ vẫn chưa thể lấy lại được niềm tin vào cuộc sống và tình người. Đến bao giờ cô mới có được cuộc sống như những người bình thường khác?

Sau 10 năm giấu kín, đến nay Huệ đã dũng cảm nói lên chuyện của mình

Điều khiến Huệ băn khoăn nhất hiện nay là làm như thế nào để có thể được công nhận là nạn nhân chính thức bị buôn bán trở về, để cô được hưởng trợ cấp của Nhà nước (hiện nay, Huệ không còn giữ được giấy tờ và không có nhân chứng. Tất cả những gì có trong tay cô bây giờ chỉ là 4 lá đơn tự viết). Giống như Huệ, nhiều chị em bị buôn bán trở về thường chán nản và mất hết niềm tin vào cuộc sống, bị bế tắc về xã hội và khó hòa nhập với cộng đồng. Không tìm ra lối thoát cho mình, các nạn nhân thường sống buông thả, tiếp tục dấn sâu vào các tệ nạn xã hội, có thể tự vẫn…

Thiếu thông tin, thiếu hiểu biết là một trong những yếu tố khiến chị em tự “đưa mình vào tròng” mà không hay biết. Hơn nữa, chúng ta thường chỉ cảnh giác với những lời dụ dỗ ngon ngọt, những lời hứa hão của kẻ xa lạ; ít ai nghi ngờ người thân, đặc biệt lại nghi ngờ chính những người ruột thịt, người yêu của mình. Thế nhưng vì lợi nhuận, không ít kẻ bất chấp luật pháp, bất chấp đạo lý, nhiều kẻ đã mất hết nhân tính khi đem bán con, cháu, chị em ruột… sang xứ người làm gái mại dâm. Đẩy họ vào con đường “nô lệ tình dục”, hủy hoại cả cuộc đời của họ.

Theo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (2004 -2009), cả nước đã xảy ra 1.586 vụ, 2.888 đối tượng, lừa bán 4.008 nạn nhân ra nước ngoài... So với 5 năm trước, tăng 1.090 vụ, 2.117 đối tượng và 2.935 nạn nhân. Sở dĩ tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em có chiều hướng tăng lên là do phụ nữ và trẻ em - đối tượng dễ bị buôn bán còn ít hiểu biết về vấn đề này. Nhiều người đã phải trả giá đắt vì nhẹ dạ cả tin, bị hành hạ về thể xác và tinh thần, bị bóc lột sức lao động…

Như vậy, trang bị cho chị em những kiến thức về nạn buôn bán người và nâng cao tinh thần cảnh giác – có thể ngay cả với những người thân, là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết. 

Theo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) thì: Từ báo cáo của các địa phương, số phụ nữ, trẻ em vắng mặt lâu ngày, nghi bị buôn bán là 19.828 người. Tính đến tháng 5/2009 số nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về là 2.790 trường hợp, trong số đó 60% nạn nhân tự trở về, 25% được giải cứu, 15% tiếp nhận chính thức.

Trong số 2.790 nạn nhân trở về có 2.232 nạn nhân (chiếm 80%) được tiếp cận các dịch vụ tư vấn tâm lý và cung cấp thông tin, chính sách hỗ trợ; có 837 trường hợp nạn nhân (chiếm 30%) nhận được kinh phí hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng và hỗ trợ học nghề từ nguồn ngân sách của Nhà nước.

MINH CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận