Thứ bảy, 18/08/2018 03:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bị mẹ chồng áp chế quá mức

28/09/2014, 15:17 (GMT+7)

Bây giờ con gái cháu đã 3 tuổi mà bà vẫn coi cháu như vú em, bà chỉ huy mọi thứ. Cháu cá tính mạnh, cháu không chấp nhận cuộc sống bị mẹ chồng áp chế quá mức.

Cô kính mến!

Cháu quen anh lúc cháu đã năm thứ ba đại học, anh lúc đó đã là thạc sĩ trẻ của một cơ quan đối diện với khu nhà cháu trọ. Ánh sáng từ anh là học thức, con một và sự ổn định toàn diện do may mắn.

Cháu luôn mặc cảm mình thua kém anh mọi mặt. Nhưng anh đã để ý cháu, anh nói anh thích phụ nữ có gốc gác nông thôn, dịu dàng, chịu khó. Khi cháu đưa anh về ra mắt ba má cháu ở dưới quê, ba má cũng e ngại vì anh công tử quá.

Nhưng như là cái duyên, cháu tránh anh hoài cũng không thoát. Sâu xa là cháu rất nể và thích anh. Anh hiền, rất hiền cô ơi, con một, gia đình khá giả mà anh không điệu không chảnh không ỷ thế gì cả. Đó là điểm sáng duy nhất mà cháu hay trấn an ba má cháu khi anh chính thức đặt vấn đề hôn nhân.

Ra trường, cháu có anh nên ở lại thành phố. Thú thật, trước đây cháu rất ngại gia đình anh, yêu nhau nhưng cháu luôn từ chối về nhà ba mẹ anh. Nhà cũng chỉ có ba tầng lầu thôi nhưng cách sống của ba mẹ anh rất kiểu cách, cầu kỳ. Cháu không biết mô tả với cô thế nào để cô hình dung đươc nữa.

Cháu biết ba mẹ anh muốn một cô dâu thành phố, nhà cửa gia sản môn đăng hộ đối. Nhưng anh hiện đại, anh từng du học ở nước ngoài, anh độc lập cao. Cô biết không, đám cưới trong mơ nhưng mẹ anh như là phụng phịu, miễn cưỡng. Rồi cũng qua, chị gái anh đã có gia đình khá giả riêng, anh con trai một nên cháu phải ở làm dâu.

Không lâu sau thì cháu biết anh hiền là do mẹ anh xem anh như cục bột vậy. Anh rất nể và nghe mẹ. Con trai là phải có hiếu, phải biết thương mẹ, đúng không cô? Nhưng anh quá nể và nghe mẹ nên nhiều lúc cháu thấy vô lý hoặc bất công với cháu.

Mẹ anh như đã kể, kỹ lưỡng đến mức quần đùi quần lót của cả nhà đều phải ủi. Ô-sin làm việc này, nhưng bà thay ô-sin như thay áo vì bà chi li quá. Khi cháu mang bầu, bà bắt thực đơn riêng, rồi đi đứng, bà đều để mắt, cháu đi bộ thể dục cho dễ sinh bà cũng không hài lòng. Đến khi em bé ra đời thì bà chỉ đạo hết biết luôn, bà ôm cháu nội nuôi riêng đúng 1 tháng.

Anh hay cười chống chế, mẹ bao biện sướng vậy còn gì. Nhưng cháu không phải cục bột. Bây giờ con gái cháu đã 3 tuổi mà bà vẫn coi cháu như vú em, bà chỉ huy mọi thứ. Cháu cá tính mạnh, cháu không chấp nhận cuộc sống bị mẹ chồng áp chế quá mức.

Cháu căng thẳng quá, làm sao bây giờ cô ơi?

----------------------

Cháu thân mến!

Thật ra, có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Cô biết những gia đình bề ngoài trông rất “đẳng cấp” nhưng bên trong họ nhiều thói tật kỳ quặc lắm. Ví như có người rất hể hả với tiêu xài nhưng với người ăn kẻ ở trong nhà thì lại chi li chì chiết. Có người phụ nữ nói năng rất văn vẻ, nhưng việc nhà thì lại lười chảy thây ra, vụng về, chém to kho mặn. Cũng có người chân thật, nghĩ là xuề xòa nhưng lại rất sâu sắc, quyết đoán.

Cô biết một phụ nữ trông thì mềm mỏng, khôn ngoan nhưng trong gia đình bà ấy thi hành chính sách Võ Tắc Thiên với chồng, con và dĩ nhiên, với con dâu thì giống như cai ngục với tù nhân. Con trai vì vậy, thấy là có hiếu nhưng kỳ thực, bị bà mẹ vo tròn, không cựa quậy gì được cả.

Con dâu mới cưới về, bà giao cho đi chợ ngay, nhà nuôi một đống người, hộc tốc mua, hộc tốc đi làm, khi bầu vượt mặt vẫn phải chợ búa. Sinh con, ngay từ bệnh viện về, bà để cho hai vợ chồng con trai và dâu lùng nhùng với đứa trẻ, bảo là để chúng thức đêm mới biết công lao cha mẹ, kỳ thực là muốn con dâu cực khổ (bà nuôi con gái đẻ, bà đâu có như vậy).

Thế đó, biết nhiều, quan sát nhiều để biết mà châm chước cho hoàn cảnh của mình. Cháu có thấy mẹ chồng cháu có đỡ khắc nghiệt hơn người phụ nữ cô vừa đơn cử ấy không? Cô hình dung được ngay, con trai người ta được cưng chiều, được bao cấp, lớn lên thì mẹ vẫn xem như còn trong tủ kính, rồi du học trong đầy đủ, thảo nào mẹ chẳng bằng trời!

Cái chính là chồng hiền và ngoan, vẫn hơn chồng ngang và cục. Có khi nào cháu ao ước với chồng chuyện ở riêng không? Nhưng nghĩ lại, thấy ra riêng trong khi nhà ba mẹ hai ba tầng, ông bà đang mê cháu, thì có cái gì đó như là nhẫn tâm vậy, đúng không?

Mẹ chồng là người ôm rơm rậm bụng, biết làm sao. Rồi cháu sẽ sinh đứa nữa, chắc chắn mẹ chồng sẽ gánh lấy việc chăm cháu, còn tốt hơn bà mẹ chồng bỏ mặc cho vợ chồng cháu tự xoay. Thôi thì cái gì cũng hai mặt, sáng và tối, cô tin cháu mê chồng, nể chồng, yêu chồng, vậy thì bà mẹ anh ấy có lấn lướt chúng cháu một chút cũng không sao.

Ai rồi cũng quen tính quen nết và chung sống được cả. Sao không nghĩ mình có những mặt hạn chế so với cuộc sống cầu kỳ của họ và nên chắt lọc lấy để bổ sung cho cách sống thành phố của con cái mình. Vậy nhá, sẽ ổn mà.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận