| Hotline: 0983.970.780

Bị mẹ đối xử bất công vì 'có tật'

Thứ Sáu 02/10/2015 , 07:15 (GMT+7)

Cháu luôn sống trong mặc cảm so với chị của mình đó cô. Tại vì hồi nhỏ cháu bị ngã từ trên cây xuống, một tay cháu hơi cong, dáng đi của cháu làm cho mẹ “phát chán”, mẹ hay mắng thế đó.

Cô kính mến!

Cháu năm nay 17 tuổi nhưng còn học lớp 10. Trước cháu đọc NNVN từ một người hàng xóm là cán bộ xã. Mấy năm nay ở gần nhà có quán net nên cháu đọc trên Internet. Cháu được bà nội cho tiền. Ông bà nội cháu ở ngoài thị xã, ông bà đều có lương hưu, riêng bà thì hay về quê ở với nhà cháu.

Bố mẹ cháu sinh được ba người con, cháu là út. Chị đầu của cháu học hết phổ thông rồi không thi lên nữa và cũng vừa lấy chồng ở làng bên. Chị trên cháu vừa học xong THPT, thi chỉ đủ điểm tốt nghiệp chứ không vào được trường nào, cao đẳng cũng không vào nổi. Nhưng chị ấy được mẹ cưng chiều, học hành như thế mà không bị la mắng chi cả. Tại vì chị ấy đẹp cô ơi, chị giống bà ngoại và mẹ nên vừa chân dài vừa có làn da rất trắng sáng.

Cháu còn hai năm nữa mới phải thi thố chưa biết sao nhưng cháu luôn sống trong mặc cảm so với chị của mình đó cô. Tại vì hồi nhỏ cháu bị ngã từ trên cây xuống, một tay cháu hơi cong, dáng đi của cháu làm cho mẹ “phát chán”, mẹ hay mắng thế đó. Cháu lại giống bà nội, không cao ráo, miệng không xinh nữa. Nói chung là đứa bất hạnh. Cũng vì cái tay mà cháu học đúp một năm hồi lớp 6.

Cháu không kể hết với cô chuyện cháu bị mẹ hắt hủi. Cháu chỉ không hiểu sao đứa con út thiệt thòi vậy mà mẹ cứ bênh vực bao che cho chị? Bố thì ít quan tâm, bố quá bận bịu với đồng ruộng, chăn nuôi rồi máy móc. Chỉ có bà nội là thương cháu, bà coi cháu như bạn, hai bà cháu rất hợp nhau.

Cháu luôn có ý định ra thị xã với bà nội. Cháu phải ra đi cô ạ. Cháu căm ghét chị vì chị được mẹ yêu. Nhưng nếu cháu lên tiếng thì mẹ sẽ bảo con yêu sách, cô vô tích sự kia, mày muốn hư thân thì theo bà. Chả là mẹ không hợp với bà mà bà lại hay cầm quyền trong nhà nên mẹ ức. Bà có công với cả ba đứa cháu vì bà có tiền và hay giúp đỡ bố trong làm ăn. Trong ba người con trai của bà, bố cháu là vất nhất.

Cháu học không vào, cháu thấy mình bị oan ức suốt trong khi đó chị cháu ăn không ngồi rồi mà không bị gì cả. Cháu có nên xin với nội để đi khỏi nhà của bố mẹ không cô? Việc này sẽ liên quan tới ông nội vì ông rất nghiêm, có lẽ ông không đồng ý đâu.

Cháu mong cô.

--------------------

Cháu thân mến!

Có những nghịch lý mà các nhà phân tâm học còn phải bó tay. Như cháu đó, đáng lý ra mẹ cháu phải là người mẹ công tâm, người bạn và là chỗ dựa tin cậy nhất của cháu. Ở đây mẹ lại “phò thịnh chứ không phò suy”, tức là chị cháu là bên thịnh (đẹp) còn cháu thì bên suy (bị cong vênh cánh tay). Nói nôm na hơn, con đều từ trong bụng của mình chui ra nhưng thói thường, sẽ có bên trọng bên khinh do những lý do sâu xa nào đó.

Nhà cháu sinh con một bề, ở ngoài Bắc gọi vui là “vịt giời một lũ”. Mấu chốt ở chỗ này đây. Bố mẹ mơ ước một con trai, sinh chị cháu là gái, thôi thì còn hy vọng, đứa sau nữa vẫn gái, ôi thôi rồi, hết cách! Nông dân không bị bó buộc số lượng con như viên chức nhưng sinh đến đứa thứ 3 cũng gái, họ đành thôi, nuôi con quá cực nhọc. Tâm lý của người miền ngoài là nhà không con trai coi như cả nhà bất hạnh. Vì vậy mà bố không quan tâm đến tinh thần của gia đình nữa, cắm cúi làm ăn cho quên thôi.

Trong khi đó mẹ là hoàng hậu, mẹ là nội tướng, mẹ ức cho chồng và ức cho mình nên mẹ cấm cắn. Hơn vậy, cháu lại giống bà nội, người mà mẹ luôn đối phó và chắc chắn là cảnh giác dù luôn chịu ơn. Đó là khối mâu thuẫn mà cháu lãnh đủ. Bà nội thương bố cháu thiệt thòi hơn các anh của bố, bà nội lo lắng nhiều nên bà cũng có quyền nhiều. Âm thầm một cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu trong nhà cháu dù là bà không ở thường xuyên. Bà là người đi làm việc, con người xã hội của bà nhắc bà phải công bằng, phải thương đứa thiệt, phải bù đắp.

Nhưng đang yên lành mà chuyển đi hẳn ra thị xã là một giải pháp lớn. Có thể ông nội sẽ không nhất trí vì cuộc sống đô thị nó khác. Cháu học không giỏi, môi trường hào nhoáng, bạn mới, dễ sa lầy. Lại còn phải để mắt đến cháu luôn mà ông bà thì già và sẽ không còn thong dong nữa. Nuôi một người học ở quê rất khác nuôi một người học ở tỉnh ấy là chưa kể chuyện tiền nong.

Sao cháu không quên chuyện mình bị lép vế so với chị đi? Cam tâm với phận mình và lấy cái giỏi làm giá trị cháu ơi. Chị kém, cháu cần phải khác chị, khác là phải chuyên cần học hành và lao động nữa. Cứ thế đi rồi cháu xem, có khi đời cháu sẽ có bước ngoặt. Rồi ra cháu sẽ có một chàng cũng giỏi để mắt và một gia dình đề huề. Hãy tin trời không cho ai tất cả, trời biết cháu bị thiệt, trời sẽ bù cho cháu những mặt khác. Yên tâm với quê, đừng làm mọi thứ rối tung rồi hại cả chính mình.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.