Thứ hai, 18/06/2018 10:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bi quan

17/08/2010, 10:55 (GMT+7)

Cả về hoàn cảnh gia đình lẫn tình cảm, cháu đều đang lâm vào tình trạng khó khăn...

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Sinh ra và lớn lên trên đất nghèo, từ nhỏ cháu đã sống và làm việc, luôn nghĩ mình có thể làm gì để giúp gia đình thoát đói kém. Cháu làm mọi việc, làm không biết mệt, không đòi hỏi gì nhiều, chỉ biết làm để giúp đỡ gia đình và cố gắng học hành.

Ngày tháng khổ nhọc cũng qua đi, giờ cháu là cán bộ xã. Tốt nghiệp cao đẳng, cháu cầm tấm bằng vào TP.HCM xin việc nhưng vì thấp bé nhẹ cân lại xấu và đen nữa nên cháu quay ra. Cháu làm văn thư ở một trường của vùng núi cao cách nhà khoảng 70 km, nhờ chăm chỉ mà được các thầy và các đồng nghiệp thương xin cho làm ở UBND xã. Bây giờ cháu đã được tuyển dụng đúng ngành mình học, dù tiền lương chỉ đủ ăn và xăng xe nhưng cháu rất hài lòng.

Khổ tâm thứ nhất của cháu là bố mẹ bệnh nan y mà không giúp gì được trong khi anh trai sống buông thả và 2 em trai còn nhỏ ham chơi, không chịu học hành. Gia đình hễ gặp nhau là cãi cọ, gây gổ. Một mình cháu cố gắng chu cấp và vun đắp, tuần nào cháu cũng về qua để dọn dẹp cho mẹ và chăm bố. Cháu chưa bao giờ nghĩ đến bản thân, không ăn chơi chưng diện, không bạn bè nhiều.

Khổ tâm thứ hai là cháu đã 26 tuổi, cái tuổi mà các bạn gái đều có mái ấm riêng và những đứa con bụ bẫm. Còn cháu, chưa một mối tình, chưa một chàng trai nói thích (cháu cao 1m42 và nặng 38 ký). Cháu không có tình cảm với ai cả, tình cảm của cháu rỗng không, cháu cũng không biết sao nữa. Mọi người giục lấy chồng, cháu không biết nói sao. Khi đi đám cưới bạn bè, nhìn chúng nó có đôi cháu lại giật mình, thấy cô đơn và tủi thân. Cô ơi, cháu rất sợ khi nghĩ đến ngày mai không biết thế nào. Cháu như thế này không biết có người nào thích và cháu có thích người ta không. Cháu sợ rằng mình sẽ chẳng tìm được hạnh phúc cho riêng bản thân mình đâu.

Làm việc xa nhà nên ở lại cơ quan cho đỡ tiền trọ tiền điện nước nhưng cảnh núi rừng hoang vắng, một mình trong đêm tối cháu phải gồng mình lên để sống. Nhiều lúc cháu rùng mình sợ hãi. Cháu đơn độc quá nhưng làm sao bây giờ đây cô? Chỉ mong kiếm được tiền giúp bố mẹ nhưng sao gia đình mình không bình yên? Khi về đến nhà mình, cháu thấy bất lực, đau đớn và tủi thân. Bao giờ cháu mới thoát được cuộc sống này hở cô? Cháu chỉ biết khóc trong bóng đêm mà thôi.

Mong cô chia sẻ để cháu vững bước tiếp tục cuộc đời mà mình không sợ phải đối mặt với điều gì phía trước.

Cháu gái (Ba Tơ – Quảng Ngãi)

Cháu thân mến!

Trước tiên hãy tự hào rằng mình đã được người chung quanh ghi nhận và thương mến. Dù chỗ làm chưa sang, dù đồng lương hạn hẹp nhưng cháu cũng đã yên thân và rồi sẽ yên phận, hơn khối người. Cô thường tư vấn cho các bạn trẻ cùng cảnh với cháu rằng, mới bước chân vào đời, hãy mạnh dạn và tự tin bước bằng đôi chân tử tế đi rồi sớm muộn người ta cũng nhận ra và quý mến.

Hình như bây giờ bố mẹ hay nhờ vào con gái. Cô cũng không rõ lắm vì sao. Có lẽ xã hội đang loạn, đàn ông con trai vô định lý tưởng, đàn bà con gái dù sao cũng ít tham vọng hơn và cũng quen gói ghém hơn. Không thiếu những gia đình nông thôn tan rã như gia đình cháu. Bệnh tật ở người già, trụ cột buông xuôi, trẻ nhỏ lười học. Rồi sẽ ra sao, nhiều lúc cô cũng tự hỏi rồi sẽ ra sao cái tương lai của lớp trẻ? Dân đông, việc ít, chí thấp, lạc hậu…ra với bốn bể thì ngợp mà bám lại trong nước thì đông đúc và ỷ lại quá.

Thôi thì cháu đã yên ổn được mình cháu, một tử số bé hạt bụi trên mẫu số 90 triệu dân. Chiều cao và cân nặng như vậy là tương xứng, nhỏ thó chứ không có mập lùn. Cháu mô tả về mình khiến cô nhớ một người quen ở một Nhà sáng tác dành cho giới văn nghệ sĩ ở Đại Lải – Vĩnh Phúc. Cô ấy rất thấp, đậm người, hay cười, hay nói ngọng l thành n và dĩ nhiên, rất siêng năng. Lúc cô mới quen cô này cũng luôn mặc cảm, nghĩ sẽ ế, nhưng rồi nhờ tốt tính mà vào biên chế, có chồng, có con và hạnh phúc. Mình không được trời cho nhan sắc thì trời đã cho tính tình, cháu đừng quá tủi thân, nhất định rồi sẽ gặp. Có điều phải có khát vọng yêu đương, phải có trái tim ấm áp, phải tươi giọng dòn cười. Phụ nữ hay rầu rĩ thì trước sau gì cuộc đời cũng bi thảm.

Một thân một mình nơi heo hút lúc đêm hôm, cháu cần chuẩn bị cho mình mấy thứ. Phải có những loại thuốc để tự cứu mình như thuốc cảm, thuốc đau bụng. Phải thể dục để khỏe mạnh và nếu biết võ càng tốt. Phải có những thanh sắt hay thanh cây trong tầm tay ở cửa, phải có dao ở đầu giường. Thật đấy. Đèn pin, những cái khóa chắc và không dễ tin người khi bị gõ cửa đêm hôm. Bao nhiêu phụ nữ phương Tây họ đều sống một mình ở nơi xa đường xa chợ, cháu xem phim cháu biết, họ cũng tự trang bị và tự chiến đấu đó thôi. Không việc gì phải khóc vì lo lắng. Mạnh mẽ lên, cháu sẽ thấy mình kiên cường hơn, mỗi ngày.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận