Đó là con gà mái của vợ chồng ông Nguyễn Thặng (72 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cảnh (68 tuổi) thôn Trung Bình - xã Mỹ Trinh - huyện Phù Mỹ. Con gà đặc biệt nhà ông Nguyễn Thặng
Con gà mái đã sống với ông bà từ năm 1976, đến nay đúng 32 năm tuổi. “Vào năm 1975, bà già vợ tui cho vợ chồng tui 1 con gà mái, con gà mái đó đẻ nhiều trứng và nở ra hàng chục con gà con, trong hàng chục con gà đó có 1 con gà mái dạn dĩ, khỏe khoắn, mắn đẻ, nuôi con tốt, là nó đấy. Nó đã cho vợ chồng tui nhiều tiền từ bán nhiều lứa gà thịt do nó đẻ ra, mà cho đến bây giờ tui không nhớ hết nó đã đẻ bao nhiêu lứa, ấp bao nhiêu con”.
Ông Thặng vừa nâng niu con gà mái trên tay vừa kể lại gốc tích con gà với nét mặt vui tươi. Bỏ con gà xuống đất, ông vãi ít gạo, 3 con gà con cạnh đó chạy lại xúm xít lăng xăng ăn mồi trong sự nhường nhịn và chở che của gà mẹ, ông Thạnh như sôi nổi hẳn lên: “Mấy năm trở lại đây nó vẫn đẻ đều đều 13 - 14 trứng mỗi đợt nhưng tỷ lệ gà con nở chỉ đạt 20 - 30%. Đấy, lứa vừa đẻ xong 14 trứng, nhưng chỉ nở 3 gà con chứ mấy”.
Tôi hỏi "Con gà có bị bệnh tật gì không"? Ông Thặng trả lời một mạch: Không, nó không biết đau yếu dịch bệnh là gì. Năm nào đàn gà mái, gà con, gà thịt nhà tôi cũng như gà bà con ở xóm đây mà chẳng bị dịch bệnh tấn công. Có năm chết trọi lỏi nhưng không hiểu vì sao nó vẫn không hề hấn gì, vẫn ăn gạo thóc, côn trùng bình thường, vẫn cứ sống, vẫn cứ đẻ...Vợ chồng tui nuôi miết vậy, chừng nào nó không sống nổi nữa thì thôi, chứ đời nào vợ chồng tui bán nó”.
Với bộ lông xếp gọn còn rất mướt, hai mắt lay láy đen, vạm vỡ gần 2kg, dáng đi nhanh nhẹn...thoạt nhìn khó ai nghĩ rằng con gà mái này đã 32 tuổi đời... Nhưng khi nhìn vào bộ chân chắc nịch, sần sùi và thô ráp của nó, nhất là 2 cái cựa to đùng, bén nhọn chứng tỏ nó đã rất già. Tôi chợt nghĩ, nếu có ai đó hoặc cơ quan khoa học nào dành thời gian tìm hiểu nghiên cứu vì sao con gà mái này lại vượt qua tuổi tác, nắng mưa dịch bệnh, sống lâu, sống khỏe và vẫn đẻ đều đặn ở tuổi 32 như vậy?