Sau khi đã cạn ba chén Tiên Lãng Tửu, bác Thảo Dân thấy người chếnh choáng. Bởi đã lâu kể từ hôm vào viện đến nay bác mới lại uống rượu.
Cái thứ rượu Tiêng Lãng Tửu lão Cò ngâm bằng 109 loại cây cỏ uống vào ngấm lâu, các khớp chân, khớp tay đang mỏi rã rời nay trở nên linh hoạt lạ thường, rồi các cơ bắp cũng liên hồi giật giật. Khổ nhất là cái “của nợ” lúc to lúc nhỏ, bảy mươi tuổi rồi còn trẻ trung gì nữa đâu.
Bất chợt bác nghĩ đến cụm từ mà mình hay nghe trên ti vi: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hoá biến chất...”. Bác nhìn lão Cò dường như đang mơ màng về miền tiên sa nào đó, đắm mình trước vẻ đẹp mê hồn của các nàng tiên. Có phải vì thế mà lão đặt cho loại rượu của mình là Tiên Lãng Tửu? Nhưng mà khổ cho mấy anh em nhà ông Vươn quá, muốn vươn mà chả vươn nổi, sóng biển quan tham Tiên Lãng đã đánh chìm ước mơ của họ, vụ việc cứ ngâm dài dài chả biết đến bao giờ mới xử?
- Này lão Cò, tôi hỏi câu này nhé, dạo này người ta hay dùng từ “bộ phận không nhỏ” để chỉ đám đầy tớ biến chất. Vậy, thế nào là “bộ phận không nhỏ”?
- “Bộ phận không nhỏ” cũng có nghĩa là bộ phận to, bộ phận to vừa vừa, bộ phận bé vừa vừa - Lão Cò thủng thẳng đáp - Mà sao bác lại quan tâm cái chuyện đó làm gì. Mấy cán bộ thoái hoá biến chất có đáng để bác quan tâm đâu...
Bác Thảo Dân lắc đầu thở dài:
- Lão cũng lạ thật đấy, đến bây giờ mà lão còn ỡm ờ được. Một “bộ phận không nhỏ” đang vơ vét của cải, tiền bạc và tài nguyên đất nước, vậy mà lão lại bình chân như vại ngồi uống Tiên Lãng Tửu thế này thì thử hỏi trách nhiệm công dân của bác ở đâu?
Lão Cò cười sặc sụa:
- Vậy, bác bảo tôi phải làm gì? Thằng Ba Khựa ăn cướp ba ba nhà bác giữa ban ngày ban mặt mà người ta vẫn câm như hến, thằng phó thôn Khò Me giả câm giả điếc... đám quan chức còn thế huống gì tôi. Cái trách nhiệm công dân của tôi à? Có lẽ chỉ thể hiện rõ nhất trong các cuộc bầu cử thôi...
Nghe lão Cò nói vậy bác Thảo Dân như lạc vào mê lộ ngôn từ. “Bộ phận không nhỏ” nghĩa là bộ phận to, bộ phận to vừa vừa, bộ phận bé vừa vừa... định tính chứ không định lượng.
- Vậy, tôi hỏi thật nhé “bộ phận không nhỏ” là bộ phận như thế nào? Dân đen chúng tôi chẳng hiểu “bộ phận không nhỏ” ấy là bao nhiêu người, bao gồm những ai. Còn cứ nói chung chung như vậy thì khó hiểu lắm.
Lim dim đôi mắt lão Cò thở dài:
- Bác hỏi như vậy bố ai trả lời được. Giả sử tôi là lãnh đạo thì cũng chẳng trả lời bác được, bởi cái “bộ phận không nhỏ” ấy họ cũng phỏng đoán thế thôi. Chứ có tóm được mấy thằng tham ô, tham nhũng đâu. Đến như ông cựu chủ tịch tập đoàn Vi-na-nai ký lệnh bắt buổi sáng thì đêm ông ta đã vi - na - chuồn rồi. Không biết được đích xác là bao nhiêu thì người ta mới nói là “bộ phận không nhỏ”, nghĩa là cái bộ phận ấy lúc thì to, lúc lại nhỏ...
- Mơ hồ quá! Sao người ta lại bắt dân đen chúng tôi sống trong sự mơ hồ như thế này nhỉ?
- Cái đó bác phải đi hỏi người ta, chứ tôi trả lời bác thế nào được...
Bác Thảo Dân nâng chén rượu lên rồi lại đặt chén rượu xuống thở dài:
- Khi mà: “Ông tham nhũng, tôi tham nhũng, nó tham nhũng” thì chả cái gì rõ ràng được, có phải vậy lão Cò?
Lão Cò chỉ cười khẩy chứ không đáp.