Minh cúi đầu:
- Vâng ạ.
Mỗi lần nói chuyện với ông chủ, Minh đều cúi đầu, không chỉ vì sự lễ phép thông thường giữa nhân viên với ông chủ, mà vì trong thâm tâm, anh vừa kính phục vừa cảm thấy biết ơn ông thật sự. Chính ông chứ không phải ai khác đã cho anh cái địa vị và thu nhập ngày nay.
6 năm về trước, tốt nghiệp trường đại học Bách khoa, Minh cầm hồ sơ đi rạc cẳng để xin việc suốt một năm trời. Một năm, chiếc xe máy cà tàng của anh đã lăn bánh trên không biết bao nhiêu là đường đất, qua hàng trăm doanh nghiệp cả công lẫn tư, nhưng chưa bao giờ anh nhận được một lời hứa hẹn, chứ chưa nói đến cái gật đầu.
Đúng lúc vét đến đồng tiền cuối cùng đổi lấy gói mỳ tôm, định bụng “thôi, sáng mai hãy làm thủ tục để chạy xe ôm công nghệ kiếm sống cái đã” .
Chao ôi, 23 tuổi, cao một mét bẩy mươi hai, nặng bẩy mươi cân, mặt mũi sáng sủa, học hành chính quy, bài bản, tiếng Anh nói như gió, tiếng Nhật đã có chứng chỉ N3. Lúc vào trường hy vọng bao nhiêu thì nay thất vọng bấy nhiêu, thế là chính thức bị đẩy ra đường, gia nhập vào đội quân xe ôm công nghệ rồi ư?
Đang lắc đầu chua chát thì qua cổng doanh nghiệp Thái Long, anh chợt nhìn thấy thông báo tuyển người. Lướt qua mấy dòng thông báo, thấy mình có đủ các điều kiện như ghi trên bảng, anh rẽ vào nộp hồ sơ. Nộp thì nộp thôi chứ cũng chả hy vọng gì, bởi không biết bao nhiêu là bộ hồ sơ đã “một đi không trở lại”.
Sáng hôm sau, khi đang trên đường thực hiện chuyến xe ôm đầu tiên trong cuộc đời, bụng đói như cào, chỉ mong đến nơi được chút tiền công để ăn cái bánh mỳ thì chuông điện thoại đổ. Nhấc máy, mới hay người của doanh nghiệp Thái Long gọi đến phỏng vấn. Người Minh run lên, cố chạy cho xong cuốc xe, anh ào đến công ty.
Thật không ngờ cuộc phỏng vấn lại thuận lợi, thành công đến thế. Công ty đang hợp tác với một công ty của Anh để thực hiện một dự án rất lớn. Người phỏng vấn hỏi bằng tiếng Anh, thấy Minh trả lời lưu loát, ông ta khen “cháu nói tiếng Anh như người Anh ấy”. Kết thúc, Minh được nhận vào làm ngay.
Như ruộng hạn gặp mưa rào, Minh lao vào làm việc một cách say mê. Những việc công ty giao, anh đều giải quyết một cách nhanh gọn và rất hiệu quả. Chỉ sau 2 năm, từ một nhân viên, anh đã được ông Hào, tổng giám đốc, nhấc lên làm trợ lý.
Từ đó, Minh đảm nhiệm luôn một lúc ba việc trợ lý, phiên dịch, lái xe, với mức lương cao ngất ngưởng. Vĩnh biệt chiếc xe máy ghẻ, vĩnh biệt căn phòng trọ lợp phibroximang, anh chuyển đến một căn hộ rộng rãi cùng chiếc xe SH mới cứng.
Phòng tiếp đối tác đã chuẩn bị rất chu đáo trong một phòng của khách sạn 5 sao Tình Nhân. Rượu vang Pháp, hoa hồng, đồ ăn cao cấp, tiếng nhạc du dương, mùi nước hoa thoang thoảng.
Đối tác cũng đã đến, đó là một người phụ nữ trạc 40 tuổi, đẹp một cách kiêu sa, quý phái, ăn mặc và trang điểm cực kỳ tinh tế, từ người bà tỏa ra một mùi... sang trọng. Vừa nhìn thấy Minh, bà chợt sững người lại, rồi sau màn chào hỏi, bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Minh.
Suốt cả buổi thương thảo, Minh nhận thấy đôi mắt bà thỉnh thoảng lại liếc về phía anh một cách hết sức tình tứ. Chạm phải những cái liếc ấy, người anh như bốc lửa. Việc ký kết rồi cũng xong, đến việc nâng ly chúc mừng, và tiệc tan vào lúc mười giờ đêm.
Vừa toan đứng lên, chợt người phụ nữ ngồi phịch xuống ghế, kêu đau bụng. Nhân viên khách sạn xúm lại, định gọi xe cấp cứu 115 đưa bà vào viện, nhưng bà xua tay:
- Không, không phải đi viện đâu, chỉ cần ngồi nghỉ một lát là khỏi thôi.
Thấy tình cảnh ấy, Tổng giám đốc Hào quyết định rất nhanh:
- Minh đưa chìa khóa xe cho chú. Chú sẽ tự đánh xe về. Còn cháu lái xe của cô Vy (tên người phụ nữ) đưa cô về nhà, rồi bắt taxi về nhé.
Ngôi biệt thự 3 tầng lộng lẫy của bà Vy nằm ở cuối đường Phạm Văn Đồng. Đánh chiếc xe của bà vào ga ra xong, Minh mở cửa xe, toan dìu bà vào nhà, nhưng bà đã nhanh nhẹn đứng lên:
- Chị khỏe rồi, mời em vào nhà uống tách cà phê đã.
Vừa vào nhà, bà Vy đã sập cửa, ôm ghì lấy Minh, và thì thầm vào tai anh những lời nóng hổi:
- Minh ơi, trái tim em đã bị tiếng sét ái tình của anh đánh gục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đừng về, hãy ở lại đây với em đêm nay, em cô đơn lắm.
Sự cọ sát da thịt đã làm bùng lên trong Minh sự thèm khát mãnh liệt, anh ghì chặt lấy người đàn bà, và ngay đêm hôm ấy, Minh đã trở thành đàn ông.
Từ đó, đôi tình nhân lệch tuổi quấn lấy nhau. Hết giờ làm là Minh phóng đến nhà nhân tình. Bà Vy làm chủ một doanh nghiệp xây dựng lớn, con bà đang du học ở Mỹ còn chồng bà thì đang ở Đức. Ở bên này, bà thỏa thuê ngụp lặn trong mối tình với trai trẻ.
Một hôm, vừa bước ra khỏi chỗ làm, Minh bị mấy thanh niên xăm trổ, đầu trọc và một người đàn ông đứng tuổi chặn lại. Một người hỏi:
- Mày là Minh, phải không?
- Vâng. Các anh là ai?
- Ra tay đi.
Bị những cú đấm nặng cả tạ giáng như mưa vào mặt, vào người, Minh tối tăm mặt mũi rồi gục xuống. Lúc tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở bệnh viện. Cũng ngày hôm ấy, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip được chia xẻ hết sức rầm rộ, clip có tên “phi công trẻ bị chồng máy bay bà già đánh ghen”. Người “phi công” trong clip là anh.
Tổng giám đốc Hào vào viện thăm Minh. Nhìn gương mặt bầm dập của anh, ông lắc đầu:
- Con Hoa nhà chú sắp thi tốt nghiệp đại học. Nó rất có cảm tình với cháu. Cô chú cũng định chờ em thi xong thì kén cháu làm rể. Nhưng nghe chuyện này, con Hoa khóc suốt. Hôm qua chú bảo nó vào viện thăm cháu. Nó lắc đầu, bảo từ nay nó không muốn nghe đến tên cháu nữa.