Thứ hai, 25/06/2018 01:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bức xúc ở ngôi trường mang tên Bí thư Tỉnh uỷ Kim Ngọc

04/10/2010, 12:30 (GMT+7)

Những việc chi tiêu tiền công một cách vô nguyên tắc của bà hiệu trưởng khiến người dân bức xúc.

Những ngày này, người dân xã Bình Định (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), quê hương của cựu Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, náo nức theo dõi bộ phim nói về cuộc đời ông trên VTV bao nhiêu thì những việc chi tiêu tiền công một cách vô nguyên tắc của bà hiệu trưởng trường phổ thông THCS của xã mang tên Kim Ngọc được phanh phui, lại khiến họ bức xúc bấy nhiêu.

Chi tiêu lạ lùng

Cầm tập “giấy tạm ứng” tiền quỹ của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Quý do phụ huynh học sinh cung cấp, chúng tôi không hiểu sao người đứng đầu một trường THCS đang được cả tỉnh quan tâm, ưu ái, lại có thể lấy tiền công một cách tùy tiện như vậy. Bà ứng tiền vì rất nhiều lý do, thậm chí chẳng cần lý do gì hết, tổng cộng cả trăm triệu đồng, từ tháng 1/2009 đến nay. Nhưng ngoài một giấy ứng tiền có chứng từ hoàn ứng (chưa được Hội đồng sư phạm (HĐSP) nhà trường chấp nhận) còn lại đều chưa có chứng từ.

Nhiều việc chi tiêu tiền công của nhà trường rất lạ lùng. Năm học 2008 - 2009, mỗi học sinh phải đóng 145 ngàn đồng mua đồng phục. Về nguyên tắc, Cty Trung Việt là đơn vị được trường đặt mua đồng phục phải có báo giá, và nếu giá ấy được HĐSP nhà trường chấp nhận, thì hai bên phải có hợp đồng, Cty xuất hàng cho trường phải có hóa đơn đỏ, tiền do nhà trường trả phải có phiếu thu... Đằng này tất cả đều không, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Quý tự mình mang tiền đi trả, người nhận tiền là ông PGĐ Cty Trung Việt, cũng không có phiếu thu mà chỉ có một tờ “biên nhận” viết tay. Cty Trung Việt ở đâu? tiền nhận ngày tháng năm nào? số tiền đủ là bao nhiêu? đồng phục cho mỗi học sinh có đúng 145 ngàn hay ít hơn? không một ai biết.

Việc mua sắm bàn ghế, tủ cho trường cũng vậy. Khi mua, trước hết cũng phải có báo giá của cơ sở cung cấp, thậm chí để tiết kiệm, nhà trường phải tổ chức đấu giá, sau đó cũng phải có hợp đồng... Nhưng tất cả cũng đều không, bà hiệu trưởng cứ vô tư ứng tiền đi mua của Cty Lâm Thanh, giá cả của những sản phẩm đó thế nào, chất lượng ra sao, không một ai biết, và ứng từ 10/1/2009 đến nay, nhưng chứng từ hoàn ứng vẫn chưa có.

Nhà trường chỉ có mấy cái máy tính nhưng trong 2 năm học 2008- 2009, 2009- 2010, hiệu trưởng ứng đến 30 triệu tiền sửa chữa. Không ai được biết sửa ở đâu, sửa chữa bộ phận nào. Không rõ nhà trường dùng hết bao nhiêu rèm cửa, ai cung cấp những rèm cửa đó mà ngày 23/1/2009, bà hiệu trưởng đã ứng tới 8 triệu đồng trả tiền rèm cửa rồi, nhưng ngày 30/6/2009 bà lại ứng tiếp 30 triệu nữa để trả tiền “tủ, rèm, biểu bảng…” nữa.

Tiền "kiểm định chất lượng"

Theo quy định, số tiền học phí của học sinh phải nộp hết lên trên, rồi sau đó cấp trên sẽ điều tiết lại cho trường 60%. Năm học 2008-2009, số tiền điều tiết ấy là trên 18 triệu đồng, đã lĩnh từ kho bạc về nhưng cho đến nay vẫn chưa nhập quỹ. Số tiền học thêm thu của học sinh cũng vậy, trước hết phải nhập quỹ hết, và sau khi chi phí, phải để lại 15% cho trường để sử dụng vào việc công, nhưng hiệu trưởng đã để cho giáo viên tự thu tự chi, không nhập quỹ, nên đến nay không ai biết tổng thu bao nhiêu, tổng chi bao nhiêu, nhà trường không được một đồng nào để sử dụng vào việc công.

Nếu đơn tố cáo ấy đúng sự thật, thì đường dây bảo lãnh bà hiệu trưởng là những ai? Xin chuyển những thắc mắc ấy đến cơ quan có thẩm quyền tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết.
Có những khoản thu rất kỳ quặc như mỗi học sinh mỗi năm học phải đóng 50 ngàn tiền “kiểm định chất lượng”, mặc dù mỗi kỳ thi học kỳ, mỗi học sinh đã phải đóng tới 15 ngàn đồng tiền mua…giấy thi. Trả lời chúng tôi, bà Nguyễn Thị Quý cho biết, những giấy ứng tiền của bà từ năm 2009 đến nay chưa có chứng từ hoàn ứng là vì… kế toán ốm. Kiểm định chất lượng là kiểm tra nhằm phát hiện những học sinh “ngồi nhầm lớp”, nhưng đến nay chưa phát hiện trường hợp nào.

Số tiền thu 50 ngàn/học sinh ấy là “đã thỏa thuận với cha mẹ học sinh” được dùng chi phí “khai thác đề thi trên mạng”. Hỏi muốn thu phải được cấp có thẩm quyền cho phép, ai cho? đáp rằng cả HĐND lẫn UBND xã đều nhất trí. Nhưng khi làm việc với chúng tôi, ông chủ tịch UBND xã Bình Định khẳng định HĐND, UBND xã kiên quyết không cho thu khoản này, nhưng hiệu trưởng cứ thu.

Bình Định là một xã nghèo, đời sống của đại đa số nhân dân còn rất khó khăn, việc đóng góp cho con em học hành trở thành gánh nặng với họ. Chính vì vậy mà những việc làm trên của bà hiệu trưởng đã gây sự bức xúc lớn với nhân dân trong xã. Điều không thể không nói nữa là: đấy không phải lần đầu, hiệu trưởng Nguyễn Thị Quý làm trái nguyên tắc quản lý, mờ ám về tiền công.

Xin trích một đoạn đơn của một phụ huynh học sinh: “Khi làm Hiệu trưởng trường THCS xã Đại Tự huyện Yên Lạc, bà Quý đã tham ô 40 triệu đồng, khi bị phát hiện, bà phải nộp lại số tiền đó. Chuyển về làm hiệu trưởng trường THCS xã Đồng Cương cùng huyện, bà cũng gây mất đoàn kết nội bộ, tham ô tiền của học sinh đóng góp nhưng rồi lại… thoát thân về Bình Định. Bà từng tuyên bố: Tôi có một đường dây bảo lãnh, có kiện cũng chẳng làm gì được tôi”. 

THANH VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận