Bác Thảo Dân ngơ ngác nhìn lão Cò:
- Lão bảo tôi làm Bê ô tê gì nhỉ?
Đặt chén nước xuống lão Cò bàn cười sặc sụa:
- Ôi giời, con đường bác và những người ở xóm này bỏ tiền ra làm rồi thu tiền của những người qua đây chả là BOT à?
Bác Thảo Dân vẫn chưa hiểu lão Cò nói như thế là thế nào.
- Bốt à? Tôi có xây dựng bốt để thu tiền của ai đâu?
- Không phải bốt mà là B-O-T. Con đường bác cùng mọi người trong xóm làm đấy gọi là Bê ô tê…
Bác Thảo Dân vớ chiếc điếu cày rít một hơi dài phả khói mù mịt:
- À thì ra thế. Sao lão xính tiếng Tây thế nhỉ? Tôi xem ti vi nói những cái “bốt” thu tiền BOT ở các nơi, lái xe phản đối vì đặt “bốt” bất hợp lý nên họ trả toàn tiền lẻ, khiến kẹt xe nên phải tháo khoán. Thú thật, tôi chả hiểu những ai được làm BOT, điều kiện để họ làm là gì?
Trầm ngâm một lát, lão Cò lắc đầu thở dài:
- Tôi nói bác cũng chả hiểu. Những con đường BOT không phải ai cũng làm được đâu. Đó là những người đầy thế lực, ho một tiếng thiên hạ phải xanh mắt. Họ phân khúc các con đường chia nhau làm BOT để thu tiền. Họ cũng chỉ tráng một lớp nhựa đường phù phép thì đường đó thành con đường BOT, rồi họ lập bốt thu tiền.
- Hóa ra BOT là như vậy. Phải là người có thế lực, có tiền mới làm được BOT.
Bác Thảo Dân chống gối đứng dậy chỉ ra phía con đường dẫn vào nhà bác:
- Các ông BOT, tôi cũng BOT. Ơ kia lão Cò, hình như có ai đang đi vào đây, giống cụ Chí Phèo quá.
Lão Cò đứng dậy dụi mắt nhìn một người đàn ông vận bộ đại cán rách tả tơi cầm chai rượu bước liêu xiêu chửi mấy người đã cản đường ông ta đi.
- Trông giống cụ Chí Phèo thật. Lão mau mang chai quốc lủi ra đây tiếp cụ Chí kẻo ăn chửi bây giờ…
Chuyện lão Cò và bác Thảo Dân tiếp cụ Chí Phèo rôm rả thế nào xin để hôm sau kể tiếp.