Hôm qua nghe thằng Út nhà bác Thảo Dân kể lại chuyện vợ lão nhờ gọi điện cho Cô Vy để cảm ơn cô đã buộc được chân lão ở nhà. Đúng là bà lão nhà quê, cả thế giới đang náo loạn, điên đảo vì con Covid-19, đằng này bà lại gọi điện cảm ơn nó, đúng là dở hơi.
Kể từ lúc tai bà trở nên nghễnh ngãng thì lão chẳng mấy khi ngồi nói chuyện. Bởi thế, hai người như hai cái bóng, càng khiến ngôi nhà trở nên âm u, lão nhấc máy gọi bác Thảo Dân. Thằng Út nghe máy bảo:
- Bố cháu mấy bữa nay chẳng có việc gì làm, buồn chân buồn tay giờ ra ngoài đường đang làm gì ở ngoài đó...
- Mày bảo ông ấy tao sang ngay đây, cái bình Tiên Lãng Tửu còn rượu không hay rắn ráo rồi?
- Lão Cò cứ sang đi. Bao giờ hết nước sông Đà thì Tiên Lãng Tửu nhà bác Thảo Dân mới cạn…
Lão Cò vừa dắt cái xe máy ra cửa, bà lão đã gọi giật:
- Ông đi đâu đấy, không sợ Cô Vy nó vật cho chết đỏng tử à?
- Tôi chạy ra mua gói thuốc lào, nhân thể sang nhà bác Thảo Dân hỏi bác ấy mấy việc…
Xe lão Cò đang bon bon thì vấp ngay cái hàng rào và đống đất lù lù giữa đường, ai đang chặt cây loạt xoạt phía trong. Con đường dưới chân núi Hài chạy qua nhà bác Thảo Dân do bác và mấy người trong ngõ bỏ tiền ra làm, bởi thế một dạo bác rào đường thu tiền của những ai qua đây lên núi Hài, với tuyên bố: “Các ông BOT tôi cũng BOT”. Lão Cò quát:
- Ai to gan rào đường ngăn cản người dân đi lại thế này?
Bác Thảo Dân từ trong bụi bước ra:
- Tôi chứ ai, hàng rào chống cô vít đấy lão ạ.
- Thì ra là bác. Nhưng bác làm trái ý kiến chỉ đạo của Chính phủ rồi.
Bác Thảo Dân nhẩn nha:
- Quan ở xa bản nha ở gần. Người dân núi Hài chúng tôi phải tự bảo vệ mình. Lão không thấy mấy tỉnh cũng rào đường không cho dân tỉnh khác vào đó thôi.
- Như thế là ngăn sông cấm chợ cần dẹp bỏ ngay.
Bác Thảo Dân vung tay, giọng hùng hồn:
- Lão có giỏi thì đến mấy tỉnh kia mà dẹp. Còn dân núi Hài rào đường để phòng con cô vít từ xa. Đấy là chuyện của chúng tôi, lão đừng ý kiến ý cò gì nhé…