Thứ tư, 22/08/2018 01:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cám ơn thày bói

29/09/2014, 09:22 (GMT+7)

Con công tuy đẹp nhưng mật độc chết người. Điều mà Minh không ngờ là tuy xinh đẹp, nhưng Thanh lại là người rất đanh đá, hỗn hào. Và chỉ sau khi cưới một vài tháng, anh được nếm đòn ngay.

Đặt con gà trống chọi và chai rượu trước mặt ông Thát xong, Hòa xoa xoa hai tay vào nhau:

- Hôm nay, cháu lòng thành, có chút quà mọn, gọi là…Cám ơn ông, mong ông nhận cho.

- Chết chết…Sao anh lại làm thế. Nào tôi có ơn huệ gì với anh đâu. Tôi có lỗi với anh thì có. Sau cái đận ấy, tôi bị đức thánh ngài quở, ốm mất mấy ngày, rồi thì lòng dạ cứ áy náy mãi.

- Không đâu ạ. Chính vì…Chính vì “cái đận ấy” nên hôm nay cháu sang cám ơn ông đấy ạ. Ông đã giúp cháu…thoát nạn. Sau hôm thằng Minh cưới, nó rỉ tai mấy thằng bạn thân về “chiến tích” của nó để dành được con Thanh. Một người thì kín, chín người thì hở.

Chuyện đến tai cháu. Cháu căm lắm, định giã cho ông một trận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cháu thấy làm thế cũng chẳng ích gì, mà có khi lại tù tội. Nhưng đến giờ thì cháu mới thấy là cháu may. Cháu nói thật đấy chứ chẳng có ý này ý khác gì đâu…

- Anh không giận là may, mời anh ngồi uống chén nước đã, còn quà thì…tôi chả dám nhận đâu.

- Thôi, cháu bận lắm. Để hôm khác cháu sang uống nước với ông.

Hòa về thẳng. Nhìn con gà trống chọi ước đến ba cân và chai rượu mắt mèo trong vắt. Rượu làng Thanh Du có tiếng là ngon, ông Thát bần thần nhớ lại, chuyện cách đây hơn một năm. Hôm ấy, cũng vào buổi trưa thế này, một thanh niên tìm đến chỗ ông:

- Xin thầy giúp cháu một việc.

- Việc gì? Tiền vận hậu vận? Duyên số? Mồ mả? Công danh tài lộc? Anh cứ nói tên tuổi, ngày tháng năm sinh ra đây. Tôi sẽ nói rõ ràng hết. Trăm câu không sai một.

Người thanh niên ghé sát tai ông:

- Khi nào có một thằng tên là thằng Hòa, người làng Thanh Du, sang đây xin ông chọn ngày cưới giúp, người nó lấy là con Thanh, người làng Ngọc Hạnh, thì ông phá nó hộ cháu. Phá thế nào, chẳng cần cháu phải nói. Cháu sẽ hậu tạ ông.

Ông Thát giãy nảy:

- Tôi chịu thôi. Cái chuyện chia loan rẽ phượng là nó ghê gớm lắm. Tội giời ai mang cho.

- Hai mươi triệu, được không?

- Hai mươi triệu. Thì sau đó tôi phải mất mười triệu mua sắm lễ vật để giải cái tội ấy cho mình rồi.

- Thì ba mươi triệu.

- Được. Lạy thánh mớ bái. Nể anh lắm tôi mới nhận cái việc…Cái việc…thất đức này. Nhưng nhà anh phải đưa tiền trước. Và nhớ phải “thủ khẩu như bình (bưng kín miệng mình lại như đút nút miệng bình)” nghe chưa. Lộ ra là tôi không chịu trách nhiệm đâu.

- Vâng vâng, cháu hiểu rồi. Tiền đây. Cám ơn thày trước.

Mấy ngày sau, quả nhiên Hòa tìm đến ông. Đến nay, ông cũng chẳng nhớ chi tiết những gì ông đã nói gì với Hòa hôm ấy. Đại loại người mà Hòa định cưới tuổi Ngọ (là Hòa cho ông biết thế), còn anh ta tuổi Tý. Tý-Ngọ-Mão-Dậu, tứ hành xung.

Từ cái sự xung khắc về tuổi ấy, ông vẽ thêm ra rất nhiều chuyện về không biết bao nhiêu đôi vợ chồng Tý-Ngọ, kết quả cuối cùng đều không mỗi người một ngả thì gia cảnh lụi bại, con cái không tật nọ cũng bệnh kia, thậm chí nhiều người chồng chết ở tuổi chỉ ngoài ba mươi. Những cặp ấy đều do ông tưởng tượng ra.

Và ông kết luận, nếu lấy nhau, thì người nam sẽ thân bại danh liệt. Lúc đó, nhìn mặt Hòa tái mét và bước chân anh ta lảo đảo, tuy cũng có chút động tâm, nhưng rồi ông tặc lưỡi:  “Ôi dào, đàn ông như cái nơm, đàn bà như con cá. Sểnh con này thì nó úp con khác, lo gì. Với lại cái sự đau khổ của thằng đàn ông, nó cũng như hơi rượu say ấy mà. Hết hơi rượu thì khổ đau cũng hết. Thân trai phong độ thế kia, bỏ con này là hàng đàn con khác chạy theo ấy chứ”.

Và mãi sau này ông mới biết rằng Hòa đã hủy lễ cưới, kiên quyết chia tay với người yêu. Nhân cơ hội đó, Minh liên tiếp “nã pháo vào bộ tư lệnh”, vì tuy gặp Thanh sau, say mê Thanh như điếu đổ, nhưng khi ngỏ lời, thấy Thanh từ chối vì đã có người yêu, thì anh thấy trời đất đảo điên.

Trong cơn đau khổ như cuồng như dại ấy, Minh thề sẽ dành bằng được Thanh với bất cứ giá nào. Anh tìm cách phá. Và sau không biết bao nhiêu đêm dằn vặt, anh mới tìm ra “độc chiêu” đến gặp ông Thát, sau khi biết được rằng Hòa là người rất mê tín. Làm bất cứ việc gì lớn, anh ta đều xem ngày xem giờ rất cẩn thận.

Bị người yêu rũ bỏ một cách đột ngột sát ngày cưới, Thanh đâm ra hụt hẫng, chống chếnh…Thế nên đòn tấn công của Minh có hiệu quả ngay. Từ lúc chia tay với Hòa cho đến lúc cô lên xe hoa về nhà Minh, thời gian chỉ hơn hai tháng.

Con công tuy đẹp nhưng mật độc chết người. Điều mà Minh không ngờ là tuy xinh đẹp, nhưng Thanh lại là người rất đanh đá, hỗn hào. Và chỉ sau khi cưới một vài tháng, anh được nếm đòn ngay.

Không chỉ coi thường chồng, Thanh còn hỗn hào cả với bố mẹ Minh. Chuyện nàng dâu cãi giả bố mẹ chồng, xô sát với chồng, là chuyện cơm bữa trong nhà Minh. Và cứ sau mỗi trận cãi nhau, là Thanh lại đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ. Đau đớn nhất là lần gần đây, khi Thanh bỏ về. Và hôm qua, khi Minh tìm sang thì mẹ vợ anh ngơ ngác:

- Nó bảo là nó về bên ấy hai hôm nay rồi cơ mà. Nó nhờ một thằng bạn cùng học phổ thông với nó đến đưa đi…

Choáng váng, Minh bấm máy cho vợ. Nhưng chỉ thấy tò…te…tý.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận