Cô kính mến!
Những ngày qua, trên cõi mạng xuất hiện một vụ tố giác hiếp dâm từ mấy chục năm trước. Bây giờ, sự việc gì nóng thì lập tức mạng xã hội rần rần lên và cháu hoang mang quá. Hoang mang vì không biết vụ việc này đúng là hiếp dâm hay là…
Chuyện cưỡng hiếp hiện nay quá nhiều, đúng không cô? Cả những lão già đạo mạo mà vẫn phạm tội, nạn nhân lại là em bé. Ở nông thôn còn có cả những gã bắt cóc con hàng xóm đi hiếp rồi giết. Thành viên của gia tộc với nhau mà cũng không tha. Vân vân và vân vân.
Nhưng công sở thì cháu thấy hiện tượng phổ biến là quấy rối tình dục. Một hành vi khác thường đều có thể qui về một tội danh ấy: sàm sỡ, đụng chạm cố ý, trêu ghẹo thô lỗ bằng lời… cũng không được. Ấy là ở nước ngoài, còn ở ta, thì chuyện ấy chưa khiến các quý ông sợ. Thôi thì đủ kiểu ném và bắt tha hồ trêu đùa phụ nữ và ép vào tường, đi theo vào khu vệ sinh hòng giở trò không ít.
Nhưng vụ một nữ nhà thơ tố cáo một người đang leo cao lên chức vụ quan trọng của một cơ quan văn hóa văn nghệ quan trọng với tờ biên bản ghi là Hiếp dâm thì cháu thấy ngờ ngợ. Nằm đè lên và bóp cổ giữa giờ nghỉ trưa ở cơ quan, vậy có phải hiếp dâm không? Sao cả quyết là hiếp dâm khi chưa cho thấy một hành vi hay là dây chuyền hành vi tình dục? Có ẩn ý gì, có vấn đề gì trong tờ biên bản ấy không cô?Cháu muốn biết mà không thể biết rõ hơn, chỉ thấy trên cõi mạng chia phe mạt sát nhau kinh hoàng. Cô là người trong giới, cô có thể nói kỹ hơn cho cháu hiểu, được không?
Cháu thân mến!
Chuyện cưỡng hiếp và bị cưỡng hiếp xưa nay không ít. Con đực và nhu cầu của chúng, với nạn nhân là con cái trẻ, già, thậm chí cả bé gái chưa thành niên. Đó là bi kịch chiếm đoạt chốc lát khi con đực trỗi dậy mong muốn sinh vật của nó. Thế nhưng, loài người cho rằng mình văn minh hơn nhưng sao tệ nạn ấy không dứt?
Thứ nhất, loài người đông đúc quá thể. Thứ hai, không thể nào diệt hay là cai bản năng ở giới nam được. Thứ ba, chừng như ta tưởng nhiều lên, đông hơn là do thế giới phẳng, Internet toàn cầu, chuyện bé tẹo trong xó cũng không còn giấu được thiên hạ. Thứ tư, các loại nghe và nhìn khiến bản năng ở con người thường trực bị kích động. Thứ năm, thế giới có văn minh lên thật: nhân quyền, tự do, cái tôi, cá nhân, ngôn luận cởi mở và bình đẳng nam nữ. Đàn ông con trai bây giờ bị kiểm soát bằng luật văn minh: không dễ bồ bịch khi đang vợ, không dễ bỏ rơi bạn gái một cách ác độc, không dễ buông lời suồng sã với nữ theo thói tán tỉnh bừa phứa, ngay cả thấy một nữ đồng nghiệp có bộ cánh mới hơi hở hang, cũng không dám buông lời giao đãi…
Có lẽ từ mươi năm nay nhờ mạng xã hội và nữ quyền nên phong trào Mee-Too trên thế giới bùng lên một cách đáng kinh ngạc. Hóa ra các sếp, các đại gia, các vị tai to mặt lớn… rơi dần mặt nạ vì phụ nữ đồng hè truy ngược tội họ. Hollyood có hẳn phim truyện đình đám về đề tài này, cháu có xem không? Và cái gì cũng dội ngược vào Việt Nam ta, khiến xã hội dù mê ngủ, dù lạc hậu vẫn phải nhúc nhích lên.
Vụ hiện thời đang làm nóng mạng xã hội nhưng đã qua 23 năm. Cô ấy đã có chồng ngoại quốc và có hai con, yên ổn ở nước ngoài. Nhưng có lẽ vì vậy mà cô ấy mới không yên ổn khi thấy quá khứ bị bạo hành của mình mưng mủ trong lòng và người kia thản nhiên và thành công trên danh lợi. Đây là một kiểu Mee-Too của Việt Nam bắt đầu từ vụ này, cô nghĩ thế.
Cô không đi vào cụ thể vì khi đã khiến dư luận và kéo theo sự quan tâm của luật pháp, hãy để mọi việc được xem xét. Biên bản ấy có thể xem là chứng cứ hay chưa, cô cũng không biết vì việc ấy của luật sư. Chỉ biết rằng không có lửa sao có khói, vậy thôi. Đừng nghĩ các ngài quan chức đang lên hoặc đã lên là sạch, bởi vì không ai lên tiếng gì về cái lúc họ không sạch mà thôi. Vậy thì ta hãy nghĩ, ai đó im lặng là hèn, hoặc lên tiếng là khắc nghiệt là không bao dung, hoặc trầm cảm hay tự tử vì tổn thương không thể vượt qua là dại.
Thế nhé, nhân loại đông nghẹt, thế giới nhỏ bé và vô vàn những mặt trái những vụ việc nếu ta chỉ thấy nó tối, nó đen thì ta sẽ không thiết sống. Thế gian vẫn đáng yêu và đáng sống, mạng xã hội không làm ta bị xỏ mũi và như thế này, càng phải bình tâm, lý trí và lạc quan, nhé.