Vụ tác quyền hai đêm diễn của Khánh Ly tại Hà Nội và Đà Nẵng ngỡ đã khép lại với sự can thiệp của Thanh tra Bộ VHTTDL với quyết định số tiền mà đơn vị tổ chức đêm diễn phải nộp là 250 triệu đồng.
Không ngờ mọi chuyện có vẻ rắc rối hơn khi chính ca sĩ Khánh Ly công bố một thỏa thuận do Trịnh Công Sơn viết ngày 22/5/2000 với nội dung: “Đồng ý cho Khánh Ly sử dụng những bài hát của tôi. Tiền tác quyền là: 5.000 USD”.
Dù chỉ là một bản viết tay hoàn toàn không tuân thủ bất cứ quy định văn bản pháp lý nào và cũng không có người làm chứng ký tên, nhưng những ai thân quen với Trịnh Công Sơn đều nhận ra bút tích của ông.
Bản viết tay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa được ca sĩ Khánh Ly công bố
Trước đây, 7 người em được hưởng thừa kế tác quyền của Trịnh Công Sơn đều khăng khăng phủ nhận không hề có giao dịch nào giữa Trịnh Công Sơn và Khánh Ly, thì nay sự thật đã khẳng định ngược lại.
Với tư cách Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, ông Phó Đức Phương cho rằng: “Một tờ giấy ghi chung chung và mập mờ, không rõ ràng về thời điểm và chương trình biểu diễn hoàn toàn không có tính pháp lý để Khánh Ly và đơn vị tổ chức đưa ra để tránh né việc thực hiện trả tiền bản quyền tác giả.
Thử hỏi pháp lý và nghĩa tình thâm sâu mức nào mà đưa con số 5.000 USD và vài chữ giản đơn để mua đứt cả một gia tài âm nhạc. Phải chăng vì quá tham lam đã đẩy người nghệ sĩ vượt qua giới hạn của sự thông tuệ và đạo đức?”.
Những ngôn từ đầy mạnh mẽ chỉ mang tính thương trường, chứ hoàn toàn xa lạ với thái độ sống và thái độ viết của Trịnh Công Sơn. Khi quá sốt ruột về tiền bạc, dường như chẳng ai còn để ý chính Trịnh Công Sơn từng tâm niệm: “Tôi chỉ là tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo” và trình bày điều đó trong tác phẩm: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”.
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và em gái Vĩnh Trinh. Ảnh: VnExpress
Vụ giằng co nảy lửa về tác quyền Trịnh Công Sơn nằm ngoài tiên liệu của Trịnh Công Sơn lúc sinh thời, nhưng cũng mở ra nhiều gợi ý thú vị cho công chúng.
Những nhạc sĩ Việt Nam khi đưa ra một tác phẩm, không ai dám nói bản thân viết vì tiền, dù là viết theo đơn đặt hàng của DN. Thế nhưng, khi có chút bản quyền thì lại phản ứng gay gắt như thể không có tiền thì tất cả cảm hứng âm nhạc đều tan biến.
Vì vậy, để tránh lôi thôi, nên chăng giới nhạc sĩ hãy can đảm làm theo kinh nghiệm dân gian “mất lòng trước được lòng sau”? Mỗi bài hát cứ đính kèm số tiền bản quyền, chứ đừng nhân danh niềm xúc động hay nỗi xao xuyến gì!