Cô kính mến!
Từ khi cháu bé, mẹ luôn nói cháu và mẹ là bạn. Cho tới khi cháu lấy chồng, mẹ vẫn nói như vậy. Bản thân cháu cũng thấy mẹ và con gái là bạn không được sao? Bạn là hiểu nhau, chuyện gì cũng nói với nhau, tiền bạc biết hết, sở thích ẩm thực giống hệt, lại còn cho nhau tiền bạc công xá không tính toán gì. Bạn tri kỷ là vậy, đúng không cô?
Nhưng rồi cháu cũng nhận thấy, con cái lớn lên, mẹ già đi, hai thế hệ, cộng với thế hệ thứ ba là cháu ngoại nữa, mẹ và con đổi khác. Có lẽ mẹ cũng khác đi mà cháu cũng khác. Đâu phải chuyện gì cũng nói với nhau được hết. Đó là đổi khác tự nhiên hay có việc gì sâu xa mà cháu không biết được.
Ngày xưa bạn của mẹ là thời tỉnh lẻ, khác. Khi mẹ lên thành phố, rồi vợ chồng cháu cũng lên sau đó, chỗ ở cách quận, công việc người già và người trẻ áp lực khác nhau, ít đi lại hơn. Vả lại khi điện thoại bàn, điện thoại cá nhân, zalo… này kia đủ cả thì thấy qua chat cũng đủ. Nhất là từ lúc ba cháu qua đời đến nay, cháu thấy khoảng cách với mẹ càng xa mà lý ra phải gần lại như cũ.
Sở dĩ từ đầu cháu không nhắc ba vì ba mẹ đến với nhau không từ tình yêu, hồi đó mẹ có nói qua qua, cháu còn bé cháu không để ý. Ba mẹ là tính cách đối nhau, như nước với lửa, mà mẹ là nước nên hai chị em cháu được ôm ấp, mát mẻ. Em trai cháu cũng không gần ba. Nhưng thế hệ ba mẹ, chuyện bỏ nhau rất khó, vì nhiều thứ.
Khi ba mất, cháu có thuê người giúp việc sống với mẹ, cháu trả lương, coi như cách để phụng dưỡng. Nhờ chị này mà mấy năm đại dịch, mẹ đươc chăm sóc và an toàn. Chỗ của mẹ nhiều người Bác, mẹ kết thân, bạn cà phê bạn thế dục, bạn rủ nhau đi từ thiện đi du lịch. Có một người mẹ thân nhất, như chị em ruột, lại là người thớ lợ nhất. Sao mẹ có thể thân một người như vậy. Cô giúp việc người Khmer, cô có cái được là không mách lẻo gì hết, chỉ là cháu đến cháu thấy rồi cháu nghĩ ngợi và thấy mẹ xa lạ hơn. Tại sao bạn của mẹ mà không khiến cháu có cảm tình được vậy cô?
Cháu thân mến!
Tình bạn ở mẹ và con gái là một thực tế, có ở rất nhiều gia đình. Đó là quan hệ tự nhiên của phái nữ, trong khi ba và con trai ít được như thế. Do đâu? Do người cha khó gần, phổ biến là vậy, như con sư tử đực với sư tử đực con. Khi sư tử con lớn và có lãnh thổ của nó thì tình cha con càng xa cách, có thể có gầm gừ, ví dụ đại khái thế.
Trong khi mẹ và con, như một con mèo cái với con gái đoảng của nó, cô từng nuôi mèo cô biết, bà ngoại hốt mấy đứa cháu về nuôi (là cho bú luôn). Khi ta bé, mẹ là tấm gương, mẹ là con mèo với những đứa con của nó, chăm sóc suốt ngày. Khi ta yêu, mẹ dần xa, tự nhiên mẹ thấy nên xa để con nó đi với người nó yêu, người nó sẽ gắn bó suốt đời cho dù nó không yêu thương người ấy như yêu thương mẹ (thậm chị đến lúc nào đó, con nó thấy bất hạnh và ly dị người đó).
Về sinh học, mẹ và con sẽ dần xa. Tưởng là tâm sự việc chồng của mẹ khó chịu, tiền của mẹ thế nọ thế kia, sức khỏe của mẹ ra sao, công việc của mẹ thế nào… nhưng đứa con nghe không như khi nó chưa bận tâm gia đình riêng của nó. Quy luật đó cháu. Nghĩa là sự tri kỷ ở mẹ và con không đúng với định nghĩa tri kỷ. Và như mẹ cháu đó, góa bụa, sống dựa vào người giúp việc, mẹ khi này mới nhấn mạnh những quan hệ của riêng mẹ: bạn bè và dân phố. Mà ngày nay, người Bắc và người Nam ở thành phố lơn cứ đan xen nhau, không thể có gì nghi kỵ đến mức mà không chơi được với nhau. Bạn ngày trẻ của mẹ ở lại tỉnh lẻ, bạn mới vây quanh gần mẹ, cũng tự nhiên mà.Làm sao có những người bạn của mẹ mà các con thân thiết được.
Các cháu chỉ thân trong gia tộc còn xã hội của mẹ là của mẹ, bạn bè là quan hệ xã hội rồi. Nói người Bắc thớ lợ, có không, có nhiều, nhưng đó là văn hóa tiểu vùng, họ sống hơi đãi bôi, một số người mồm miệng lanh chanh thế thôi chứ đi sâu thì ở đâu cũng người sâu sắc người nông cạn, cũng người thật thà và người lưu manh, chắc chắn thế.
Đừng đố kỵ. Rồi đời run rủi, biết đâu con mình nó sẽ yêu ai đó miền ngoài và ta sẽ chung sống với cái gọi là đãi bôi ấy. Không gì đến mức phải thủ thế, phải phản ứng, thậm chí ghét bỏ. Nhé, đời của mẹ là của mẹ, đừng thấy các bà bạn cháu gọi là thớ lợ ấy “cướp” mẹ của mình nhé. Có bạn để vi vu hú hí là may.