Ông tên là Trần Văn Mới (những người quen hay gọi thân mật là ông “Năm cụt”) 68 tuổi, nhà số 1513, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang). Nhìn thấy ông, nhiều người cảm động và chia nhau mua hết mấy xấp vé số ế, ông thở phào nhẹ nhõm và cám ơn.
Ông Năm cho biết: Năm 23 tuổi, ông lấy vợ và sinh sống tại quê Cái Chiêng (nay là phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên). Cuộc sống tuy nghèo nhưng hạnh phúc vẫn ấm êm, hai đứa con chào đời làm cho gia đình thêm đầy ắp tiếng cười. Khoảng đầu năm 1967, bất ngờ bị bắt quân dịch, họ đưa ông xuống quân trường tỉnh Long An học ba tháng, rồi đưa ra vùng Hậu Nghĩa làm công binh rà bom mìn để mở tuyến đường qua Củ Chi (Sài Gòn cũ). Tai nạn xảy ra vào buổi sáng cuối tháng 11 năm đó, một quả mìn hơi đã phát nổ, khi tỉnh dậy, biết mình đang nằm ở bệnh viện Cộng Hòa (Sài Gòn), cả đôi tay và hai chân đều bị dập nát tơi tả, bác sĩ phải cắt bỏ.
Ông Năm cho biết thêm, vì nhà nghèo nên các con ông không được học hành đến nơi đến chốn. Lớn lên, chúng lập gia đình và cũng nghèo nên chẳng giúp được gì cho ông. Còn người vợ, lúc trẻ phải làm việc tảo tần, nay tuổi già hay đau ốm triền miên. Cả tuần qua trời mưa dầm, ông lăn lóc trong nước mưa để bán vé số, cả ngày ướt đẫm nên bị cảm cúm, những vết thương cũ đau nhức hành hạ.
Ông Năm rất cần được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm! Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cho gia đình ông Năm theo địa chỉ trên hoặc Văn phòng báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, Tp. Cần Thơ.