Chủ nhật, 23/09/2018 02:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cánh đồng

12/08/2011, 11:05 (GMT+7)

Mỗi tháng về quê bốn lần vào những ngày Chủ nhật. Cứ thế như một chu trình mặc định đã mấy năm nay. Và, mỗi ngày Chủ nhật ở quê như vậy, có thể nói đã trở thành một nhu cầu tâm trí của riêng tôi.

Cánh đồng rộng thênh, luôn xoá sạch sự hối hả của nhịp sống thành phố, lúc ấy tôi từ từ rớt hẳn vào chậm rãi, tinh thần trở nên thư thái và tâm hồn đầy ắp những niềm vui thâm trầm khó tả. Lúc ấy tôi thật sự hạnh phúc một cách nhẹ nhàng. Đó là một hạnh phúc phi trọng lượng, vì tôi đã loãng ra và lan toả trên cánh đồng.

1. Cánh đồng lúa bạt ngàn thật trái ngược với biển khơi mênh mông và bất trắc. Khi tôi nhìn cánh đồng lúa bạt ngàn, tôi không thấy dấu hiệu sự giận dữ của thiên nhiên. Tôi chỉ thấy ở đấy sự dập dềnh của hiền hoà, của vô vàn thanh bình và rất nhiều ấm áp no đủ. Thấy được sự hy vọng của đời thường nhưng niềm tin lại cao vút của một tương lai rất gần. Đặc biệt với những ai là nông dân, lại có thêm một cảm giác sảng khoái và mãn nguyện, vì màu xanh mơn mởn ấy chính là thành quả của bao mồ hôi của mình đổ xuống.

Khi ngắm nhìn cánh đồng, chúng có thì thầm gì với tôi không? Xin thưa là có đấy. Tôi là nông dân nên tôi có thể nghe được cánh đồng thầm thì những tiếng không lời trong hơi thở nồng ấm: “Tôi sẽ không làm anh thất vọng”. Đó chính là một lời hứa thẳm sâu chân tình. Một lời hứa tự phát bỗng nhiên cả hai cùng hứa đến vô cùng.

Cánh đồng cũng thật trái ngược với núi rừng chất ngất rối rắm và hiểm nguy. Cánh đồng luôn trải lòng chẳng có gì giấu giếm. Cánh đồng chẳng có hang động, đèo dốc cheo leo. Không có thú dữ và hầm hố bất ngờ. Cánh đồng giản đơn đến mức, một làn gió cũng rung rinh, một tia nắng cũng ấm áp. Cánh đồng luôn gánh vác những nhiệm vụ ngắn hạn trong liên tục trường cửu của thời gian, dưới con mắt giám sát của bao thế hệ con người.

Sự trống trải và bằng phẳng của cánh đồng đã cuốn hút tôi ngay từ hồi còn thơ ấu. Chính sự phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật là điều tuyệt vời bí mật muôn thuở của cánh đồng. Một bí mật đến trống trơn đã làm tôi mê đắm tận ngõ ngách của tâm hồn. 

2. Khi cánh đồng đã vào mùa cày, đã bật trơ gốc rạ, trải một màu xám ngắt thênh thang lại càng làm tôi đắm đuối hơn lên. Lạ thật, màu xám của đất cày sao mà êm mắt đến thế. Vào những buổi chiều tà, dường như đất cày thở khói dịu dàng để níu trời cao. Ngắm nhìn ruộng cày, bỗng chốc trôi đi bao mệt nhọc cuộc sống. Lúc này là lúc tiếng chuông chùa vang. Tiếng chuông lướt ngang mặt ruộng, vấp những lổn nhổn đất cục và lập tức cuồn cuộn toả lên trời. Cứ đủ một trăm lẻ tám tiếng chuông như thế, nối tiếp nhau đã ru hồn cánh đồng vào giấc ngủ bình an.

Thế là trời đã tối. Cánh đồng được đắp một tấm chăn đen rộng lớn tận chân trời. Và côn trùng lại vang lên những giai điệu của riêng mình để hình thành bản đại hợp tấu đồng quê yêu dấu. 

3. Cánh đồng đã âm thầm thấm đẫm vào tâm hồn tôi liên tục. Đi đâu tôi cũng mang theo. Góc khuất của tâm hồn tôi là chỗ cánh đồng trú ẩn. Cánh đồng rộng lắm, rộng đến thênh thang. Tâm hồn tôi nhỏ lắm, nhỏ đến chật chội. Thế nên, tâm hồn tôi đã hoá thành cánh đồng từ bao giờ mà tôi không hề hay biết.

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận