| Hotline: 0983.970.780

Cạnh tranh công nghệ sinh học rất đặc biệt

Thứ Sáu 26/07/2013 , 09:31 (GMT+7)

Cạnh tranh thương mại trong việc nghiên cứu các loại cây trồng biến đổi gen rất đặc biệt, vì càng cạnh tranh, người nông dân, người tiêu dùng càng được hưởng lợi…

Nhà khoa học Robert Fraley (ảnh) là chủ nhân của giải thưởng “Lương thực thế giới” năm 2013, đồng thời ông cũng là Phó Chủ tịch Tập đoàn Monsanto, một trong những đơn vị tiên phong về lĩnh vực công nghệ sinh học trên toàn cầu. 

Ông Robert Fraley đã có cuộc trò chuyện ngắn với phóng viên NNVN tại trụ sở của Monsanto, bang Missouri tại Mỹ, ông nhấn mạnh rằng: “Càng nhiều doanh nghiệp, công ty tập trung vào cạnh tranh thương mại cây trồng biến đổi gen, thì càng có nhiều người được hưởng lợi”.

Khi chuyên tâm theo đuổi khoa học, động lực của ông là gì?

Tôi yêu thích nó. Việc theo đuổi nghiên cứu về ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp giúp tôi nhìn nhận rõ hơn về vấn đề an ninh lương thực toàn cầu. Cái mà giải thưởng tôi nhận được, nhiều khi nó không đơn thuần là giải thưởng, mà vấn đề chúng tôi nghiên cứu được đưa ra bàn luận và nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Sau khi đi thăm một số đơn vị nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, điều tôi cảm nhận, là khoa học dường như đang bị thương mại hóa với tính cạnh tranh rất cao. Ông có cảm nhận gì về vấn đề này?

Tôi thấy, cuộc cạnh tranh này tương đối khốc liệt. Chúng tôi không phải là công ty duy nhất mà trên toàn cầu, từ các công ty nhỏ, công ty lớn, cho đến các trường đại học đều đầu tư vào nghiên cứu công nghệ sinh học, đưa nó vào áp dụng trong nông nghiệp và các lĩnh vực khác.

Rõ ràng, cạnh tranh thương mại trong việc nghiên cứu các loại cây trồng biến đổi gen rất đặc biệt, vì càng cạnh tranh, người nông dân, người tiêu dùng càng được hưởng lợi… Điều đó có nghĩa, chúng tôi đang cạnh tranh để hướng đến sự no ấm và để giải quyết vấn đề an ninh lương thực toàn cầu.

Ở một số nước, đôi khi các sản phẩm nông nghiệp luôn xuất hiện tình trạng cung vượt cầu. Theo ông, liệu công nghệ sinh học có khiến tình trạng này xảy ra trong việc nông sản được sản xuất ra vượt quá nhu cầu người tiêu dùng?

Cũng như các lĩnh vực khác trong xã hội, ngành nông nghiệp luôn có những sự biến động và thay đổi. 50 năm trước, người Mỹ cũng chưa trồng cây đậu tương, tương tự như vậy là diện tích trồng ngô rất thấp. Việc chúng tôi sử dụng công nghệ, tôi xem đó là “công cụ” giúp chúng ta tăng năng suất và giảm chi phí đầu vào, điều đó mang tính chất kinh tế.

Ví dụ, ở Mỹ việc trồng cây lúa mỳ không năng suất bằng đậu tương hay ngô, vì rõ ràng, đậu tương và ngô hiện nay có lợi thế hơn hẳn vì có công nghệ sinh học, các nhà khoa học có thể tạo ra các giống biến đổi gen cho năng suất vượt trội. Người nông dân nhận thấy cái nào có lợi hơn người ta sẽ theo.

Bài học tôi rút ra, chỉ là sự gia tăng dân số trên toàn cầu kéo theo ngành nông nghiệp có nhiều sự thay đổi và thay đổi cả về cơ cấu bữa ăn.

Sau khi tham quan cơ sở vật chất tại Monsanto, điều tôi nhận thấy là cơ sở vật chất tốt, các phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ, máy móc hiện đại, đội ngũ các nhà khoa học giàu kinh nghiệm. Monsanto có kế hoạch gì trong việc kết nối với các nước khác, cung cấp trang thiết bị nhằm cùng nhau hợp tác về vấn đề công nghệ sinh học?

Trước hết, hiện tại, chúng tôi có hợp tác làm việc với nhiều trường Đại học trên thế giới, chúng tôi cũng có rất nhiều phòng thí nghiệm trên toàn cầu, chúng tôi cũng có hợp tác về công nghệ sinh học với 150 nước khác nhau. Chúng tôi đã chia sẻ với nhiều quốc gia khác, về mặt máy móc, kinh nghiệm, trao đổi chuyên gia.

Thứ hai nữa, chúng tôi cũng đã có kế hoạch hỗ trợ kinh phí với những trường đại học về những dự án nghiên cứu nếu dự án đó khả thi. Song song, chúng tôi muốn kêu gọi lực lượng các nhà khoa học khắp mọi nơi truyền tải những vấn đề khoa học tới người dân để mọi người nhận thức rõ hơn về vấn đề công nghệ sinh học, cũng như vấn đề an ninh lương thực.

Cảm ơn ông đã chia sẻ!

Giải thưởng “Lương thực Thế giới” mà nhà khoa học Robert Fraley là chủ nhân, được thành lập vào năm 1987 bởi Tiến sĩ Norman Borlaug, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, đây cũng là giải thưởng lâu đời nhất dành cho những cá nhân có sự đóng góp to lớn về chất lượng, số lượng hay nghiên cứu về lĩnh vực lương thực trên thế giới.

Trong lễ trao giải, cô Julie Borlaug – con gái của tiến sĩ Norman Borlaug đã cảm ơn ông Robert Fraley và chia sẻ: “Bố tôi là một người ủng hộ mạnh mẽ cho những cái mới, phát minh giúp nhân loại chống lại cái đói, ông cũng từng tin rằng, mỗi cá nhân người nông dân rồi sẽ được lĩnh hội những khoa học tiên tiến để thực hiện sứ mệnh này”.

Còn nhà khoa học Robert Fraley cho rằng: “Tôi tin là tôi mới chỉ lướt qua được cái bề mặt của công nghệ, nhằm mang lại sự đổi mới cho nông dân – những nhân tố đóng góp công sức giúp nhân loại giải quyết vấn đề an ninh lương thực toàn cầu. Giải thưởng này cho tôi cơ hội tiếng nói xích lại với người nông dân gần hơn để cùng nhau xây dựng nguồn cung cấp lương thực bền vững”.

Xem thêm
Nở rộ nuôi dúi ở Bắc Kạn

Các mô hình nuôi dúi đang phát triển khá nhanh ở Bắc Kạn, tuy nhiên việc tiêu thụ phụ thuộc hoàn toàn vào tư thương nên cần tính toán kỹ lưỡng trước khi đầu tư.

Tỷ lệ tiêm phòng vacxin tăng, nguy cơ bệnh dại sẽ giảm

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình đang tập trung, dồn lực tăng cường quân số về các địa phương hỗ trợ tiêm vacxin phòng, chống bệnh dại.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất