| Hotline: 0983.970.780

Cặp vợ chồng nông dân 21 năm ‘góp máu cứu người’

Thứ Sáu 03/06/2022 , 06:45 (GMT+7)

Mình không giàu tiền bạc, nhưng may mắn ‘giàu’ sức khỏe, nên đóng góp một chút cho xã hội. Nghĩ đến việc những giọt máu của mình cứu sống được ai đó, thấy vui lắm.

Đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Hồng Vân, ở ấp 8, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, cùng chồng là anh Đào Thanh Hải. Họ đã có 110 lần hiến máu.

Dù nghèo vẫn hạnh phúc

Anh Đào Thanh Hải, sinh năm 1971, có vẻ là người đàn ông khá nhút nhát, vì anh nhất quyết không cho chụp hình, nhất định không chịu gặp nhà báo. May mắn, chị Vân, vợ anh cởi mở hơn, nên sau mấy lần gọi cho anh không được, tôi phải gọi chị mới gặp được.

Cặp đôi Thanh Hải - Hồng Vân. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cặp đôi Thanh Hải - Hồng Vân. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Lúc tôi đến, anh Hải cũng ở nhà. Thân hình khỏe mạnh, khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hiền, anh Hải ít nói và có vẻ ngại tiếp xúc. Vì thế, sau khi chào hỏi xong, chị Vân thay anh tiếp chúng tôi. “Ổng nhát lắm, ngại tiếp xúc, không thích chụp hình, nhiều khi có người đến là ổng trốn à. Với lại, ổng không muốn lên báo, nói hiến máu có gì to tát đâu mà làm rùm beng lên. Tôi cũng nghĩ chuyện chúng tôi làm rất bình thường, nhưng các anh đã đến tận nhà như vậy mà không tiếp thì kỳ”, chị Vân cười, thanh minh cho chồng.

Nằm lọt thỏm giữa rừng cao su, căn nhà nhỏ của gia đình anh Hải khá đơn sơ, không có nhiều đồ dùng đắt tiền. Thứ nhiều hơn cả có lẽ là giấy khen, bằng khen.

Nghe tôi hỏi “Vợ chồng chị bắt đầu hiến máu từ khi nào? Nghe nói vợ chồng chị là những người hiến máu nhiều lần nhất tỉnh Bình Phước?”, chị Vân kể: “Năm 2000, vợ chồng tôi về TP.HCM thăm người bà con nằm viện, nhiều lần chứng kiến bác sĩ nói bệnh viện hết máu dự trữ, kêu bệnh nhân phải chờ. Rồi nhiều trường hợp bệnh nhân không qua khỏi vì không được truyền máu kịp thời. Trong khi đó, thấy rất nhiều người xếp hàng lấy máu trước bệnh viện. Tôi hỏi bác sĩ mới biết, họ bán máu chứ không phải hiến. Thời đó nhiều người kiếm tiền bằng cách bán máu.

Dù kinh tế chưa dư dả, nhưng cặp đôi rất hạnh phúc, thường xuyên đồng hành cùng nhau trong công việc, cuộc sống. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Dù kinh tế chưa dư dả, nhưng cặp đôi rất hạnh phúc, thường xuyên đồng hành cùng nhau trong công việc, cuộc sống. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Về nhà, vợ chồng tôi tìm hiểu và quyết định hiến máu. Đó là năm 2001. Năm đó chúng tôi chỉ hiến 1 lần, vì lần đầu nên chúng tôi hơi lo lắng, không biết sức khỏe mình có đảm bảo hay không. Sau khi về theo dõi, thấy mình khỏe ra, nên từ năm 2002, chúng tôi hiến một năm 2 lần, rồi tăng lên 3 lần. Có 1 - 2 năm, hiến đến 4 lần. Đến nay, cứ đều đặn mỗi 3 - 4 tháng, vợ chồng tôi lại dắt nhau đi hiến máu”.

Hỏi về số lần hiến máu, chị Vân cười: “Nhiều quá chả nhớ bao nhiêu lần nữa”. “Thế sao nghe nói vợ chồng chị đã hiến 110 lần?”. Chị đáp: “Đó là bên y tế họ thông báo vậy chứ vợ chồng tôi có biết đâu. Mình hiến máu để mong giúp được người ta, chứ đâu phải lấy thành tích, nên không để ý mấy cái đó. Ở Bình Phước, những người hiến máu lâu năm như vợ chồng tôi nhiều, nên chả biết có phải hiến nhiều lần nhất hay không”.

Nhìn đống dụng cụ đào giếng ngoài sân, tôi hỏi: “Anh Hải làm nghề đào giếng?”. “Đúng rồi. Nhờ nghề đào giếng mà tôi gặp ảnh”, chị Vân lại cười.

Chị Hồng Vân trong một lần hiến máu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chị Hồng Vân trong một lần hiến máu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Rồi chị kể, năm 1988, anh Hải từ Đồng Nai lên Lộc Ninh lập nghiệp bằng nghề đào, vét giếng. Tại đây, cô thôn nữ Hồng Vân đã “say nắng” anh thợ đào giếng đẹp trai, tướng tá “ngon lành” nhưng lại khá nhút nhát tên Hải. Mặc dù, khi đó, chính anh Hải cũng đã “để ý” cô nhưng chưa dám tiếp cận. Thế rồi, chính chị là người đã chủ động nói chuyện với anh Hải trước.

“Bây giờ còn nhát vậy huống hồ hồi đó. Lúc lấy nhau rồi ổng mới nói đã để ý tôi trước, nhưng phần vì nhát, phần vì lo không biết tôi có chấp nhận lấy một anh chàng nông dân suốt ngày lấm lem bùn đất hay không, nên không dám nói. Hồi đó tôi mới ngoài 20 tuổi, đâu phải cô gái dạn dĩ, mà chả hiểu sao lại thành vợ chồng được. Chắc có lẽ là duyên số. Sau khi thành vợ chồng, tôi mừng vì lấy được người đàn ông hiền lành chất phác, thương vợ chiều con, lại rất chịu khó. Nên dù là phụ nữ, tôi cũng theo ảnh đi khắp nơi cùng xúc đất, đào giếng, phần để kiếm thêm thu nhập, phần vì muốn chia sẻ với ảnh”, chị Vân tiếp tục cười.

Chị Vân cho biết, nghề đào, vét giếng mỗi năm chỉ làm được vài ba tháng mùa khô. Còn mùa mưa chẳng ai đào giếng nữa. “Vậy những tháng mùa mưa anh chị làm gì để có thu nhập?”. “Vợ chồng tôi có vườn cao su mấy trăm cây. Không có dư, nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn”, chị Vân đáp.

Hiến đến khi nào bác sĩ “chê” thì thôi

Ở xã Lộc Thái, vợ chồng chị Vân, anh Hải khá… nổi tiếng. Bởi ngoài là một “cặp đôi” ăn ý trong công việc, làm việc có trách nhiệm, có uy tín trong “làng” thợ đào giếng ở địa phương, thì họ còn là những người tiên phong trong phong trào hiến máu.

Ông Vũ Đình Quý, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh cho biết, vợ chồng anh Hải bắt đầu hiến máu từ năm 2001, thời điểm đó, phong trào hiến máu ở vùng nông thôn này chưa phổ biến như bây giờ, phải liên hệ từ ấp đến xã, rồi ra huyện hiến chứ không phải có đội y tế về tận xã, mà lúc đó, đường sá đi lại còn khó khăn chứ không phải bon bon đường nhựa như bây giờ. Vậy mà họ cứ kiên trì, mỗi năm mấy lần.

“Anh thấy đấy, mặc dù công việc đào, xúc đất là lao động nặng, lại hiến máu nhiều lần, nhưng sức khỏe vợ chồng tôi rất tốt. Ngoài hoạt động, làm việc chân tay, thì trước khi đi hiến máu vai ngày, phải ăn uống, sinh hoạt điều độ. Tôi thì không nói, còn anh Hải cũng không uống bia uống rượu gì. Hiến máu xong, về vợ chồng tôi ăn uống tiêu chuẩn cao hơn bình thường một chút và nghỉ ngơi thư giãn 1 ngày. Hôm sau lại làm việc bình thường”, chị Vân nói.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước năm 2020. Ảnh: Phúc Lập.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước năm 2020. Ảnh: Phúc Lập.

Những năm tháng miệt mài đi hiến máu của vợ chồng chị Vân đã “tác động” đến cộng đồng. Ban đầu là 2 đứa con, sau đó đến người thân, bà con và hàng xóm. Cuối cùng, cả xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh cũng thường lấy gương hiến máu của vợ chồng chị Vân ra để tuyên truyền, khuyến khích mọi người tham gia.

“Thời gian đầu, vợ chồng tôi cứ âm thầm đi hiến, không nói với ai. Vì lúc đó người hiến máu ít lắm. Tôi nhớ lần đầu ra y tế huyện hiến máu, chỉ có duy nhất 2 người là vợ chồng tôi. Mấy năm sau, 2 đứa con lớn, thấy cha mẹ đi hiến máu riết nên cũng đi hiến. Rồi sau đó, họ hàng, bà con chòm xóm cũng hỏi rồi tham gia luôn. Giờ ở xóm này cứ đến dịp là ới nhau đi hiến, vui lắm”, chị Vân tâm sự.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Phúc Lập.
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Phúc Lập.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Phúc Lập.

Chị Vân cho biết, những năm đầu chưa có “kinh nghiệm” hiến máu, nên cũng lo, nhưng sau khi nghe bác sĩ phân tích và hướng dẫn cách ăn uống, sinh hoạt, gìn giữ sức khỏe trước và sau khi hiến, giờ 2 vợ chồng đã thuộc nằm lòng việc phải làm những gì để máu mình hiến tinh khiết nhất, và sức khỏe ổn định sau khi hiến.

Con gái út của vợ chồng chị Vân, cháu Đào Thị Thanh Tuyền, sinh năm 2001, mấy năm nay cũng theo gương cha mẹ, nhiều lần hiến máu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Con gái út của vợ chồng chị Vân, cháu Đào Thị Thanh Tuyền, sinh năm 2001, mấy năm nay cũng theo gương cha mẹ, nhiều lần hiến máu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chị Vân tâm sự, người giàu tiền bạc thì họ giúp đời bằng vật chất, còn vợ chồng chị không có tiền, chỉ có những giọt máu cho đi. Nhưng đó là những thứ cho đi mà nhiều người có tiền cũng chưa chắc có để cho. Đợt dịch Covid-19 vừa qua, thấy nhiều người bệnh nặng, cần lượng máu lớn, anh chị lại càng vui hơn khi thấy nhũng giọt máu của mình đang giúp ích cho đời.

“Anh chị có định hiến máu đến khi hết tuổi quy định không?”, tôi hỏi. “Đương nhiên rồi. Theo tôi được biết thì nam chỉ hiến đến 60 tuổi, nữ 55 tuổi là không hiến được nữa. Ông xã năm nay 51, tôi 48 tuổi, như vậy là ổng còn 9 năm, tôi còn 7 năm. Hiện tại sức khoẻ vợ chồng tôi tốt lắm, nên sức khỏe còn cho phép là còn hiến. Đến khi hết tuổi, nếu còn cho hiến thì vợ chồng tôi sẽ tiếp tục. Hoặc hiến đến khi nào bác sĩ chê thì thôi”, chị Vân cười.

“Mỗi người có quan niệm về hạnh phúc khác nhau. Với vợ chồng tôi, hạnh phúc là mình dù không có nhà cao cửa rộng, không nhiều tiền, nhưng lại may mắn giàu sức khỏe. Nhờ vậy mà còn có thứ để cho đi giúp đời. Niềm vui, hạnh phúc của vợ chồng tôi là thấy những giọt máu của mình giúp ai đó hồi sinh”, chị Nguyễn Thị Hồng Vân chia sẻ.

Xem thêm
Bộ trưởng Lê Minh Hoan truyền cảm hứng khởi nghiệp với sinh viên Đại học Trà Vinh

Bộ trưởng Lê Minh Hoan truyền cảm hứng khởi nghiệp với sinh viên Đại học Trà Vinh

Ngày 20/6, Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT đã có buổi thăm và làm việc với Sở NN-PTNT, Trường Đại học Trà Vinh và một số doanh nghiệp, HTX nông nghiệp tỉnh Trà Vinh.

Thương tiếc Anh hùng Lao động Tạ Minh Sơn, nhà tạo giống lúa xuất sắc

Thương tiếc Anh hùng Lao động Tạ Minh Sơn, nhà tạo giống lúa xuất sắc1

Ông ra đi hồi 13h20 ngày 11/6, vì mất tại nhà nên thủ tục ở Canberra (Úc) phải mất từ 4-6 tuần sau đó gia đình mới có thể chủ động lo hậu sự.

Danh sách xe bị lỗi phạt nguội tại Hà Nội tháng 4/2022 mới nhất

Danh sách xe bị lỗi phạt nguội tại Hà Nội tháng 4/2022 mới nhất

Dưới đây là danh sách xe bị lỗi phạt nguội tại Hà Nội trong tháng 4/2022 mới và đầy đủ nhất. Danh sách các điểm lắp camera phạt nguội tại Hà Nội.

Triển lãm ảnh báo chí 'Dấu ấn 3' chuẩn bị khai mạc

Triển lãm ảnh báo chí 'Dấu ấn 3' chuẩn bị khai mạc

Chiều 24/6, Câu lạc bộ phóng viên ảnh Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm ảnh báo chí "Dấu ấn 3” tại Bảo tàng phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.