Thứ sáu, 22/06/2018 07:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cắt đứt như vậy có đúng không?

22/04/2013, 10:05 (GMT+7)

Cuộc sống của bốn mẹ con tôi đang bình yên thì Huân xuất hiện. Anh là cán bộ nghiên cứu ở một viện thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Ảnh minh họa
Cuộc sống của bốn mẹ con tôi đang bình yên thì Huân xuất hiện. Anh là cán bộ nghiên cứu ở một viện thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đối với tôi, ngày hôm đó như một sự xui khiến để tôi “dính” với anh.

Mặc dù có đến 3 con nhưng những ngày hạnh phúc của tôi quá ngắn ngủi. Chồng tôi do điều kiện công tác luôn phải xa nhà ngay từ sau khi tôi sinh đứa con đầu. Rồi phải mấy tháng anh mới về nhà được vài ngày. Có năm chỉ có mặt ở nhà không đến một tuần. Cái số tôi mắn con. Không ít người lấy nhau đã cả năm, vợ chồng luôn kề sát mà vẫn không có thai. Tôi thì chỉ cần anh ấy về là “dính” ngay.

Thật rủi ro cho tôi, khi đứa con đầu mới lên 5, đứa thứ 3 còn đang trong bụng thì chồng tôi qua đời bởi một trận cảm đột ngột. Tôi bị cú sốc quá lớn. Bố mẹ và các anh chị tôi xúm vào động viên và giúp tôi tiền bạc mới có thể nuôi ba đứa con. May mà tôi có bố mẹ lương cao, do đều là sĩ quan cao cấp trong quân đội. Tổng thu nhập của hai cụ hàng tháng dư dả ngay cả khi đã nghỉ hưu nên bao tôi dễ dàng.

Nhưng nay các cụ tuổi đã cao, sức yếu, chắc không còn thọ được lâu. Tôi không thể trông mong ở bố mẹ mà phải nghĩ cách kiếm tiền để lo cho 3 đứa con. Đó là nỗi trăn trở thường xuyên đeo bám, ám ảnh tôi khiến tôi không thể toàn tâm toàn ý với anh trong tình yêu.

Rất nhiều lần Huân hỏi tôi có điều gì mà lúc nào cũng cứ trầm ngâm, không vui khiến anh không thể không suy nghĩ. Nhưng tôi đã không dễ dàng nói rõ hoàn cảnh khó khăn của mình, do sợ anh phải bận tâm. Tôi vốn vẫn được mọi người nhận xét là quá tự trọng và khí khái, tuy nghèo nhưng không bao giờ nhận ở ai bất cứ sự giúp đỡ nào về vật chất, trừ bố mẹ.

Càng ngày, tôi càng thấy Huân có những phẩm chất thật hiếm có. Anh đúng là mẫu đàn ông lý tưởng mà khi mới lớn lên, biết yêu, tôi vẫn thần tượng. Anh yêu tôi chân thành, rất thương các con tôi. Chúng cũng quý và ngưỡng mộ anh. Sự chu đáo của anh khiến thời gian đầu tôi không thể biết anh cũng có hoàn cảnh khó khăn (mãi về sau tôi mới rõ).

Là cán bộ nghiên cứu ở một viện khoa học, anh chẳng có thu nhập nào ngoài lương. Hiện anh còn phải nuôi một đứa con trai mười tuổi. Cũng vì nghèo mà vợ anh đã bỏ anh để theo một “đại gia”. Nếu chúng tôi lấy nhau sẽ phải nuôi 4 đứa con chưa trưởng thành mà cả hai bố mẹ đều chỉ là “người Nhà nước”, ngoài lương chẳng có thêm khoản thu nhập nào.

Tôi chỉ băn khoăn duy nhất điều đó - một điều chẳng lãng mạn chút nào trong tình yêu, nhưng lại không thể không bận tâm, nhất là trong thời buổi hiện nay, không ai có thể sống được trong “túp lều tranh” dẫu có “hai trái tim vàng”. Tôi day dứt rất nhiều về điều này vì thương Huân.

Nếu liên quan đến tôi, anh sẽ rất khổ. Gánh nặng đè lên vai anh sẽ gấp bội, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc vì anh là một cán bộ rất giỏi chuyên môn, còn hứa hẹn nhiều trong sự nghiệp.

Sau rất nhiều đêm suy nghĩ, trăn trở, tôi dùng hết nghị lực để dừng lại tình yêu. Khi đang yêu, người mình thương vẫn rất tốt đẹp, không làm điều gì khiến mình thất vọng thì chấm dứt không dễ dàng và sẽ rất đau khổ. Chắc chắn phía anh cũng như vậy. Tôi nghĩ tới việc “chuyển giao” anh cho cô em họ. Nó tên Thảo, năm nay 32 tuổi, xinh đẹp, là thạc sĩ xã hội nhưng chưa chồng.

Tôi biết chắc chắn nó sẽ ưng anh. Về phía anh, có thể sau một thời gian không còn tôi, anh sẽ nguôi ngoai và yêu nó. Đàn ông không sâu nặng trong tình yêu như phái nữ chúng tôi. Nhất là Thảo lại hấp dẫn hơn tôi nhiều. Được rất nhiều đàn ông mê, nhưng nó chưa chấp nhận ai. Nó là cô gái thích mẫu đàn ông trí tuệ, giỏi giang, có thể nghèo chứ không để ý đến loại nhiều tiền mà kém hiểu biết, học vấn thấp. Tôi biết cái “gu” của Thảo cũng giống tôi nên sẽ dễ dàng chấp nhận Huân.

Cuộc sống bắt tôi phải lìa bỏ anh, tuy trong lòng vô cùng đau khổ. Tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với anh. Không điện thoại, không gặp gỡ. Anh gọi, tôi không nghe máy, nhắn tin, không hồi âm. Tôi đã nói rất thật ý nghĩ dẫn đến quyết định của mình (chỉ chưa nói việc giới thiệu Thảo). Sau đó, anh ốm phải vào bệnh viện. Không biết có phải do anh bị “sốc” trước quyết định của tôi hay không.

Một mặt, tôi phải đưa đứa con gái đầu vào bệnh viện chăm sóc anh như chăm một người cha. Một mặt, tôi không gặp anh. Rồi tôi nhờ một người bạn nam thân thiết (cùng học ở đại học) đóng giả là người yêu của tôi cùng vào bệnh viện thăm anh để hi vọng anh hiểu là tôi đã có “người mới”.

Tôi chấp nhận việc anh nghĩ xấu về mình, chỉ cốt để anh sẽ thất vọng, sẽ không đau khổ. Nhìn anh trong bệnh viện xanh xao, gầy xọp, có lẽ sút nhiều cân, tôi cố ghìm những rọt nước mắt. Nhưng tôi đã dứt khoát. Bởi thương anh cả đời sẽ khổ vì tôi mà phải cố làm bằng được. Lần thứ hai, tôi rủ Thảo cùng vào, không nói gì về “ý đồ” mai mối. Lúc ra về, nó khen Huân hết lời. Tôi hiểu là ngay phút đầu, Thảo đã có thiện cảm với anh.

Tuy hai người đã có số điện thoại của nhau, nhưng Thảo nói Huân không hề gọi mà nó thì không thể gọi trước. Huân đã ra viện, đi làm trở lại. Tôi vẫn tránh liên lạc với anh. Là người tự trọng, anh cũng không còn gọi hoặc nhắn tin cho tôi. Với Thảo, thời gian trôi đi đã cả tháng, nhưng nghe nó nói vẫn không thấy anh hỏi han gì.

Một tháng nay, tôi không còn bất cứ sự liên lạc nào với anh. Nhưng thú thật là lòng tôi không yên, không tập trung được vào việc gì. Qua bạn bè, tôi biết anh cũng rất buồn phiền, chưa trở lại bình thường. Không hiểu tôi hành động như vậy có “chuẩn” không? Liệu kế hoạch mai mối của tôi cho anh và Thảo cuối cùng có thành công?

(Trương Quỳnh Như - Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

 

 

Bạn đã rất sai lầm. Nếu thực sự thương Huân, sao bạn không nghĩ ngược lại: Hãy nhanh chóng làm vợ anh ấy để chăm sóc hai cha con anh? Kinh tế đúng là rất quan trọng. Nhưng cứ nghèo là lìa bỏ nhau sao?

 

Nếu yêu thương Huân thì bạn hãy bằng mọi cách đừng để anh ấy phải gồng cái gánh mà bạn cho là nặng. Bạn lại càng đơn giản khi nghĩ có thể “gán” Thảo cho anh ấy. Một người đàn ông nông cạn, hời hợt sẽ dễ dàng yêu ngay cô gái xinh đẹp đó. Nhưng Huân sẽ không như vậy. Anh ấy có sâu sắc thì bạn mới coi là “thần tượng” chứ?

Tốt nhất và tích cực nhất là hãy bằng tình yêu cao cả và bằng mọi cách để sống được với nhau.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận