Thứ năm, 21/11/2019 04:59 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cầu gì?

26/10/2019, 06:40 (GMT+7)

Tối qua tôi đi chùa làng một mình. Thắp hương khấn xong, tôi tranh thủ ra ghế đá ở phía góc sân ngồi, tranh thủ tận hưởng không khí chay tịnh, thanh nghiêm, bảng lảng hương khói nơi cửa chùa.

Đang lim dim để hồn bồng bềnh trôi về cõi hư vô thì thấy một cô gái trạc ngoài 30 tuổi đến ngồi ghế bên cạnh. Cô gái ngồi một lát tôi mới phát hiện ra qua tiếng thở dài nghe đến não nề của cô ấy.

Thấy tôi giật mình trở về thực tại, quay sang nhìn, cô gái lúng túng, tỏ vẻ hối lỗi vì can gián đến sự tĩnh tâm của người khách kế bên. Tôi vội lên tiếng, để phá tan nỗi mặc cảm của cô gái: “Không sao. Không sao. Em đi lễ chùa cầu an à?”. “Không ạ, em cầu sức khỏe”. Tôi nhìn liếc ngang một cái, tiện thể xẻ dọc thêm một cái nữa rồi hỏi với giọng ngạc nhiên, sửng sốt: “Nom em... khỏe thế này, còn cầu làm gì nữa?”.

Trước ánh mắt mê mải và câu hỏi sốt sắng của tôi, cô gái không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn lên tán cây bồ đề rồi lại thở dài. Hơi thở ấy khiến người ngồi cạnh chỉ muốn đặt ngay tay lên vai mà làm một loạt động tác động viên, chia sẻ, an ủi, vỗ về. "Em cầu cho chồng em ạ"- cô gái nói nhỏ lẫn trong tiếng thở.

- Chết thật. Chồng em làm sao? Bị bệnh hiểm nghèo à?

- Không. Anh ấy chỉ yếu thôi. Cô gái hơi cúi mặt, tay vân vê tà áo.

- Nhiều tuổi chưa mà đã yếu? Mà yếu khâu nào? Tôi hỏi dồn, như cách mà một bác sĩ hội tụ đầy đủ tâm tài vẫn thường hay hỏi nữ bệnh nhân.

- Dạ. Anh ấy cũng... nhiều nhiều tuổi. Nói chung, yếu toàn diện ạ.

Nói xong câu đó, cô gái lại thở dài, mắt nhìn xa xăm. Một lát, cô quay sang hỏi tôi:

- Thế anh cầu tiền tài à?

- Không. Anh cũng cầu sức khỏe.

- Chết. Anh còn phong độ thế này mà... Cô gái tỏ ra ngạc nhiên. Tôi hơi tỏ ra lúng túng một chút: “Không. Anh bị yếu khỏe không đều. Chỗ thì khỏe quá làm các chỗ khác yếu đi. Như chân chẳng hạn, cứ... rã rời như vừa leo đỉnh Phan-xi-păng về vậy”. Vừa nói, tôi vừa lấy tay bóp bóp đầu gối, sau đó, đấm đấm vào lưng.

Thấy một loạt các động tác của tôi, cô gái cúi mặt, lẩm bẩm: “Em biết anh… khỏe quá chỗ nào và chỗ nào bị yếu lây rồi”. Sau đó, cô nhìn đi chỗ khác. Đúng lúc này thì chuông điện thoại trong túi tôi rung lên. Hóa ra vợ gọi về ăn cơm. Tôi vội vã chào cô gái ra về. Đi một quãng, vẫn thấy tiếng lẩm bẩm: “Giá chồng mình cũng yếu khỏe không đều như vậy, có phải là…”. Tiếng nói của cô gái lẫn trong câu hát đang là ca khúc “hít” của giới trẻ mà đài nhà ai đang mở rõ to: “Phật ở trên kia cao quá/Mãi mãi không độ tới nàng...”.

CHIẾN VĂN (Kiến thức gia đình số 43)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận