Thứ tư, 16/10/2019 09:23 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cậu mợ Ba lạnh lùng, cạn tình chị em

26/07/2019, 09:17 (GMT+7)

Cậu Ba quen được chiều, các dì và cậu út nể, cậu Ba lạnh lùng. Mợ Ba cũng rất xứng với cậu, lạnh lùng luôn.

Cô Dạ Hương kính!

Ông ngoại của cháu là liệt sĩ, bà ngoại góa sớm, hồi cháu còn chưa ra đời. Ông bà có năm người con mà mẹ của cháu là con gái đầu. Thời đó cháu nghe kể lại là rất gian khổ, neo đơn. Mẹ hơn cậu út có 10 tuổi, tức là bà ngoại sanh cách nhau 2 năm, sanh dày, mẹ là con gái cả, mẹ đỡ đần ngoại rất sớm.

Cháu không hình dung một đứa con gái chừng sáu tuổi, rồi mười tuổi thì giúp mẹ được những gì. Nhưng mẹ kể mẹ làm được hết, chèo xuồng, bắt cá xúc tép, tưới rau tưới cây vườn, chặt củi phơi củi nấu ăn… mẹ làm được hết.

Cô ơi, đến khi cháu 10 tuổi thì mẹ của cháu cũng góa, ba bị tai nạn giao thông, mẹ một nách ba đứa con. Lúc đó gia đình cháu đã ở ngoài thị trấn, mẹ lấy chồng rồi theo chồng, nhà chồng tiếng là ở chợ nhưng nhà hình ống, phía trước buôn bán lặt vặt, phía sau để ở.

Ba cháu buông dầm cầm chèo, lúc đầu có tàu đò chạy về trong quê cháu nên mới quen mẹ cháu. Rồi ba chán tàu đò, lên bờ, học lái xe, mua xe bán tải. Ba chết vì xe máy ba đâm xe ô tô, ba bị chết não thời gian rồi mất. Trên cháu là hai anh, nuôi con trai cực mà tốn kém, bà nội cũng góa như ngoại, già hơn ngọai nữa, mẹ cháu vừa nuôi con nhỏ vừa chăm mẹ chồng yếu.

Đúng là cái số mẹ không được thong dong một chút nào. Ngoại dù sao cũng có ruộng có vườn, cậu mợ út giỏi nên ngoại hay giúp mẹ cháu từ buồng chuối, trái mít, củi bó, rau sạch… Dì Tư, dì Năm lấy chồng xa, không giàu nhưng thương mẹ, chị em thương nhau từ nhỏ. Chỉ có cậu Ba đi làm ở huyện khi trẻ, rồi ra tỉnh, có của ăn của để. Nhưng cậu Ba quen được chiều, các dì và cậu út nể, cậu Ba lạnh lùng. Mợ Ba cũng rất xứng với cậu, lạnh lùng luôn.

Vì mẹ ở thị trấn, giấy tờ tiền tuất của ngoại mẹ cháu có giữ, lãnh tiền giúp ngoại cho tiện. Hai suất chính sách lận cô, suất "Gia đình có công" nữa. Ngoại nói ngoại già rồi, ngoại chỉ bỏ túi tiền tuất của ông ngoại thôi, suất có công cho mẹ cháu gạo củi nuôi con.

Cậu út cũng không phàn nàn gì, vậy mà bỗng dưng cậu Ba biết, cậu Ba về làm dữ với mẹ cháu. Cô ơi, công chị giúp ngoại chăm một bầy em, thời đó nhà ngoại như là nhà bếp của bạn bè đồng đội của ông ngoại, mẹ nói nấu cơm cũng đã nám tay rồi.

Mẹ xứng đáng được cái suất có công đó chứ cô. Mẹ tủi quá, mẹ giận cậu Ba quá, mẹ nói mẹ sẽ đi vay trả lại hết số tiền bao nhiêu năm nay đó, trả cho cậu Ba chứ không phải đưa về cho ngoại. Cô thấy làm vậy có cạn tình chị em không cô?

----------------------

Cháu thân mến!

Lá thư khiến cô ngậm ngùi quá. Ngoại đã khổ nhưng còn có mẹ như cánh tay ngoại nối dài, đỡ đần cho ngoại biết bao nhiêu trước khi đi lấy chồng. Con gái đầu ở nông thôn cô biết, đặc biệt gần gũi với mẹ, giỏi giang rất sớm. Nhưng thường những người giỏi quá, quán xuyến quá cái số lại cực, cực mãi, gọi là số không ra gì.

Lấy chồng, làm dâu, mẹ chồng yếu, lại góa sớm nữa, thật đáng thương và đáng nể. Ba đứa con thời các cháu bé thơ đến học hành, lấy vợ lấy chồng còn khó khổ gấp mấy lần ngoại góa, ngoại nuôi 5 đứa con, nuôi chứa những người kháng chiến. Cô nghĩ năm nay ngoại cũng rất cao tuổi rồi và ba anh em của cháu cũng có gia đình rồi, đúng không? Không nghe cháu nói về các cháu gì cả.

Có một công thức chung, gần như rất chung là giới quan chức dù nhỏ thôi cũng sống ích kỷ hơn một số giới khác. Tâm lý thu vén mà đã vậy thì sự chia sẻ rất hiếm. Khi bà vợ là tay hòm chìa khóa mà lạnh lùng với bên chồng, chắc chắn mẹ cháu cảm thấy tủi thân từ lâu rồi.

Mẹ nói ra ư, nói chi, nó là đứa em trai duy nhất, con trai một của ba má mình, nói chi. Chị xả thân quen rồi, chị hy sinh quen rồi, chị không cần kể ơn và mang ơn. Vậy đó, cậu không nói cho mợ biết thời chiến mẹ đã như con gà chị với bầy gà em chiu chít ra sao. Mợ tưởng cậu tự lớn và tự giỏi.

Ngoại do tình mẫu tử bao la, ngoại sớt cho mẹ suất có công là đúng. Không bao nhiêu tiền nhưng vẫn là tiền, niềm an ủi, gạo củi điện nước, đỡ lắm chứ. Vì vậy, đây là sự cân nhắc của ngoại, không việc gì phải vay nợ để hoàn trả.

Cậu Ba phản ứng nhưng cậu Ba không có quyền cầm số tiền đó. Và ngoại từ nay cũng không cần đến nó, vậy thì tự ái, tủi thân hay giận lẩy để được gì? Tốt nhất từ tháng 7 này, chuyển cho ngoại suất ấy, cho cậu mợ út lĩnh và chi cho tuổi già của ngoại.

Xong, không cần thanh minh, càng không cần khóc lóc, xong. Chị em như bát chén trong sống, dễ khua nhưng đâu sẽ vào đấy, đừng quá lo. An ủi mẹ và chắc chắn mẹ sẽ biết cư xử như một người chị cả như đã từng, đừng lo, đừng đổ dầu vào lửa, nhé.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận