| Hotline: 0983.970.780

Cầu xin điều không thể...

Chủ Nhật 28/10/2018 , 15:50 (GMT+7)

Nghe nhân viên thông báo có người xin gặp, giám định viên trung tâm giám định ADN bảo mời vào. Đó là một người đàn ông trạc tuổi 40, có gương mặt rất phúc hậu, nhưng gương mặt lộ ra nét căng thẳng, suy tư. Giám định viên hỏi:

- Mời anh ngồi. Anh cần gặp tôi ạ. Anh có thể cho biết vì việc gì không?

- Vâng, thưa bác sĩ, tôi là Đức, Vũ Văn Đức. Tôi muốn nhờ bác sĩ giúp cho một việc.

- Vâng, xin anh cứ nói. Nếu giúp được, chúng tôi sẵn sàng.

- Ngày mai. Tôi sẽ đưa một cháu bé 15 tuổi đến đây xin lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống. Dù kết quả như thế nào, cũng xin bác sĩ chứng nhận cho là giữa tôi và cháu bé có quan hệ bố con.

- Giữa anh và cháu bé có quan hệ bố con hay không, phải căn cứ vào kết quả xét nghiệm chứ không thể muốn kết luận thế nào cũng được. Máy móc nó không lừa ai, cũng không thiên vị ai. Nhưng, tôi xin lỗi, tôi có thể biết nguyên nhân lời đề nghị đó của anh được không ạ?

dn-testing-qun215031354
Ảnh minh họa

Người đàn ông cúi đầu, mân mê chén trà trong tay:

Không giấu gì bác sĩ, tôi với nhà tôi cùng học một trường đại học, nhưng khác khoa. Chúng tôi yêu nhau từ năm cuối, và chỉ sau vài tháng yêu nhau, chúng tôi đã vượt qua giới hạn. Như người ta, khi chưa ra trường mà yêu nhau, ăn ở với nhau thì thường tìm mọi cách để giữ gìn, nhưng tôi thì thoải mái, vì tôi yêu nhà tôi tha thiết, và cũng vì nhà tôi rất xinh đẹp, có rất nhiều người khác trong trường theo đuổi, nên tôi cũng muốn cô ấy có thai, để độc chiếm cho riêng mình. Tôi nghĩ rằng dù nhà tôi có thai chăng nữa, thì chúng tôi cũng kịp thi tốt nghiệp rồi mới sinh con. Mà có con xong rồi cưới nhau cũng chẳng sao. Nhưng dù thả phanh, chúng tôi cũng chẳng thấy gì. Tận đến lúc ra trường đã được hơn một năm, có công ăn việc làm tử tế rồi, cũng vẫn chưa thấy cô ấy có thai. Tuy cả hai đều lấy làm băn khoăn, nhưng chúng tôi vẫn quyết định cưới nhau. Cưới rồi, mấy năm sau cũng vẫn vậy. Tôi âm thầm đi khám, và nhận được kết quả là lỗi tại tôi. Tối hôm ấy, tôi đưa kết quả cho nhà tôi xem và bảo:

- Bây giờ, sự việc đã như vậy rồi, thì hãy để anh chịu đựng một mình. Em hãy chia tay anh, để đi tìm hạnh phúc khác, kẻo để mấy năm nữa thì không kịp nữa.

Vợ tôi hỏi lại:

- Ngược lại, nếu nguyên nhân là do em, thì anh có bỏ em không?

- Không. Không bao giờ.

- Vậy thì em cũng như anh. Vợ chồng mình hãy cố chạy chữa. May ra ông trời ông ấy thương.

Thế là vợ chồng tôi đi khắp nơi, nghe người ta mách nơi nào có thầy giỏi, thuốc hay là tìm đến. Nhưng rồi kết quả vẫn là con số không. Tôi bảo vợ:

- Chúng mình đi kiếm lấy một đứa con, em ạ.

- Xin con nuôi hả anh?

- Không. Đứa con đó phải mang dòng máu của em, phải do em sinh ra.

- Nhưng...

- Không nhưng nhiếc gì hết. Em hãy nghe anh...

Phải sau cả một tuần thuyết phục, vợ tôi mới nghe lời. May quá, chúng tôi có một anh bạn học cùng trường, nhưng khi đó vẫn chưa lập gia đình, vẫn đi lại cùng nhau. Chiều hôm đó, chúng tôi mời anh bạn đến ăn cơm. Tôi cố ý chúc cho anh ấy say mềm, rồi đưa anh ta vào cái giường của vợ chồng tôi, còn tôi thì lánh ra khách sạn ngủ. Sáng hôm sau, khi tôi về thì anh bạn đã đi rồi. Tôi hỏi vợ:

- Thế nào, em?

Vợ tôi khẽ gật đầu, nhưng rồi ôm chầm lấy tôi, rúc đầu vào ngực tôi, khóc như mưa như gió. Chỉ một lần ấy, vợ tôi mang thai và sinh cháu bé. Khỏi phải nói, vợ chồng tôi và tứ thân phụ mẫu vui đến thế nào. Chúng tôi đặt tên cho cháu là Phúc, vì tôi nghĩ đó quả là cái phúc của mình. Cháu Phúc lớn lên trong sự thương yêu vô bờ bến của vợ chồng tôi. Nhưng...

Ngồi lặng đi một lúc, anh ta mới lại cất tiếng:

- Anh bạn tôi, sau đó, lấy vợ. Nhưng liền mấy năm không có con. Đi khám, thì mới biết nguyên nhân là do chị vợ. Thấy cháu Phúc càng lớn càng giống mình, anh ta đã tìm hiểu và hình như đã đoán ra. Một hôm, anh ta mời cả hai vợ chồng tôi đến quán cà phê, và bảo thẳng:

- Thằng Phúc là con tôi. Có phải không?

Cả hai vợ chồng tôi đều phản đối quyết liệt. Nhưng anh ta càng quyết liệt hơn:

- Cái đêm hôm ấy... Tuy say, nhưng tôi vẫn nhớ như in. Thằng bé như lột lấy tôi, vậy mà anh chị còn chối à. Được, tôi sẽ lấy mẫu của nó để xét nghiệm ADN. Nếu đúng, thì tôi sẽ có cách.

Suốt mấy đêm liền, vợ chồng tôi không ngủ. Cuối cùng, chúng tôi chọn cách này. Xin bác sỹ hãy giúp chúng tôi. Tôi... gọi là... gọi là có một chút bồi dưỡng cho bác sỹ... Anh ta mở cặp, lấy ra một chiếc phong bì rất dầy, dúi vào tay giám định viện.

Giám định viên đẩy cái phong bì ra:

- Anh hãy cất cái này đi. Và hãy nghe lời khuyên của tôi. Trước hết, nếu quả đúng như vậy thì anh chị hãy thừa nhận với người bạn kia, và khuyên anh ta chờ mấy năm nữa, cho cháu bé trưởng thành, thì hãy nói sự thật. Lúc đó, cháu sẽ tự có lựa chọn đường đi và chỗ đứng cho mình. Các cụ vẫn dạy rằng “công sinh không bằng công dưỡng”. Anh chị hãy tin ở cháu.

(Kiến thức gia đình số 43)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất