Thứ ba, 16/10/2018 09:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cây dược liệu Lâm Đồng, nguồn tài nguyên không vô tận

25/11/2013, 09:55 (GMT+7)

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản về việc “Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản về việc “Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Một trong những nội dung của văn bản này được nhiều người quan tâm là UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Y tế Lâm Đồng “Tuyên truyền và vận động người dân bảo vệ nguồn tài nguyên dược liệu; hướng dẫn người dân thu hái hợp lý đi đôi với trồng mới và phổ biến kinh nghiệm sử dụng dược liệu để chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe”.

NGUỒN DƯỢC LIỆU PHONG PHÚ

Qua tiến hành nghiên cứu trong nhiều năm với đề tài “Điều tra, đánh giá nguồn dược liệu tỉnh Lâm Đồng và định hướng phát triển một số loài đặc hữu có giá trị kinh tế cao”, Trung tâm Sâm và dược liệu TP.HCM đánh giá Lâm Đồng là địa phương có nguồn dược liệu rất phong phú, trong đó có nhiều loài quý hiếm, có giá trị cao về mặt y học lẫn kinh tế.

Theo số liệu do Trung tâm Sâm và dược liệu TP.HCM vừa công bố, Lâm Đồng hiện có 1.247 loài cây làm thuốc trong y học, trong đó có 40 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Đặc biệt, trong các loài dược liệu Lâm Đồng có đến 50 loài được xếp ở dạng “chiếm ưu thế”, trong đó có nhiều loài là đặc hữu và có giá trị kinh tế cao.

Người dân bày bán công khai nguồn dược liệu khai thác từ tự nhiên ở môi trường rừng tại bờ hồ Xuân Hương (Đà Lạt)

Một ví dụ được đưa ra: Trên thế giới có 400 loài thuộc họ nhân sâm thì Việt Nam chiếm 80 loài; trong 80 loài thuộc họ nhân sâm ở Việt Nam, Lâm Đồng có đến 50 loài. Tài liệu của Trung tâm Sâm và dược liệu TP.HCM còn ghi nhận nhiều loài dược liệu quý hiếm đang có ở Lâm Đồng như thông đỏ (phân bổ ở vùng núi cao thuộc TP Đà Lạt và một số huyện như Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng…), đảng sâm (Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương), thiên niên kiện (Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc), sa nhân (Di Linh, Bảo Lộc, Đạ Huoai), thổ phục linh, sa nhân tím, trà mi, hoàng liên ô rô, nữ lang, nắp ấm Trung bộ (phân bố ở nhiều địa phương)…

Hoặc như, theo tri thức dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương, hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có đến 116 loài rau rừng vừa dùng làm thực phẩm nhưng đồng thời là để chữa nhiều loại bệnh (theo công bố của một nhóm nhà khoa học thuộc Trường Đại học Đà Lạt) như đau nhức xương, ho, đau đầu, tiêu chảy, đau bụng, rong huyết…

Trong các loại rau rừng ở Lâm Đồng được người dân tộc thiểu số địa phương vừa làm thức ăn và vừa chữa bệnh thì đáng kể là các loại càng cua, chuối rừng, lá bép, lu lu đực, lá giang…

KHAI THÁC TRÀN LAN

Một cán bộ có trách nhiệm thuộc Hội Dược liệu Lâm Đồng lên tiếng than phiền: “Trong thực tế, từ những năm đầu 80 của thế kỷ trước đến nay Lâm Đồng hầu như buông lỏng quản lý nguồn dược liệu. Nếu tình trạng chỉ có thu mua thôi, thu mua bao nhiêu cũng không đủ, thì rõ ràng nguồn dược liệu trong tự nhiên không sớm thì muộn cũng phải cạn kiệt, nhất là nguồn dược liệu lấy từ rừng tự nhiên”.

Trong thực tế, tình trạng thu hái nguồn dược liệu tự nhiên từ rừng ở Lâm Đồng diễn ra rất nhiều năm qua; và có không ít cơ quan chức năng gióng lên những hồi chuông báo động từ lâu. Tại xã Lộc Lâm (xã vùng sâu của huyện Bảo Lâm), trong số gần 500 hộ dân (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số), hầu như nhà nào cũng có người hàng ngày vào rừng thu hái các loại dược liệu về bán lấy tiền.

“Mùa nào thức ấy. Ông chủ thu mua biết là mùa này có loại cây gì lá gì, mùa kia có loại cây gì lá gì, bảo dân chúng tôi vào rừng hái lá đó cây đó là chúng tôi đi hái” - một người dân ở xã Lộc Lâm cho biết. Ngay tại địa bàn xã Lộc Lâm, một người từ Bảo Lộc vào đây mở đại lý thu mua dược liệu do bà con dân tộc thiểu số thu hái từ rừng đã trên dưới 20 năm nay và hoạt động xem ra khá công khai.

“Có ngày, chỉ riêng lan gấm thôi, tôi thu mua những 2 tấn. Tùy mối bỏ hàng mà thu mua, nhưng nói chung, giá lan gấm thu mua lúc thấp nhất cũng trên 250.000 đồng/kg; còn lúc cao thì 350.000 đồng, hoặc có khi hơn” - ông chủ này cho biết. Tuy công khai về giá cả nhưng khi được hỏi về mối hàng của ông bỏ ở đâu sau thu mua thì ông lại “hoàn toàn bí mật”.

Trong khi đó, một ông chủ khác ở huyện Đạ Tẻh thì rất công khai: “Trung Quốc lấy hàng loại gì thì tôi có loại đó. Nhưng nhiều nhất là linh chi. Có ngày, tôi đóng cả vài tấn linh chi chở đi. Còn nếu như, đầu vào mà Lâm Đồng không có thì tôi “ới” sang tận Đăk Lăk, Gia Lai…; thậm chí xuống cả dưới Đồng Tháp, Bạc Liêu…”.

Mới đây, tại một hội thảo bàn về bảo tồn sự đa dạng sinh học trong khu vực, Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng) cho biết là hiện tại “mức độ suy giảm và mất tiểu sinh cảnh của Vườn từ việc khai thác lâm sản ngoài gỗ lên đến 41 - 60%”. Bởi vậy, nhằm bảo tồn sự đa dạng sinh học trong khu vực Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, vấn đề đặt ra là phải quản lý chặt việc khai thác lâm sản ngoài gỗ, nhất là các loài dược liệu có trong rừng tự nhiên, đặc biệt là các loài quý hiếm.

KHẮC DŨNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận