| Hotline: 0983.970.780

Cha dượng của người yêu

Thứ Hai 22/08/2011 , 10:10 (GMT+7)

Tôi đã yêu ông Tâm - cha dượng của Thành (người tôi yêu và đang đi du học). Ông là chồng cũ của mẹ anh, đã bị người vợ phản bội.

Vậy là Thành đã lên đường xuất ngoại. Anh học giỏi, đỗ cả 2 trường đại học với điểm số cao và được sang Anh du học bằng tiền Nhà nước đài thọ. Tôi buồn vì phải xa anh chỉ là một phần, điều lớn hơn là tôi thấy anh quá háo hức với sự nghiệp đang mở ra trước mắt mà dường như quên hẳn tôi – cô bạn gái thân thiết suốt 3 năm ở phổ thông trung học. Những ngày trước lúc sang Anh, anh bận chuẩn bị, có đến cả tuần không gặp tôi, mặc dù hai đứa đều ở Hà Nội.

Ngày Thành ra sân bay Nội Bài để sang Anh, thật rủi ro, tôi bị cảm đột ngột nên không thể có mặt. Nghe đám bạn nói lại, anh rất buồn. Trước lúc bước lên máy bay, anh đã gọi điện thoại cho tôi, nhưng vì quá mệt, sốt li bì trên giường nên tôi đã chẳng nói được gì, chỉ cố gắng chúc anh được vài lời. Nhưng tôi cảm nhận được là anh rất không an lòng, ra đi với tâm trạng không vui, lo lắng nhiều cho tôi. Tất nhiên là cả gia đình, họ hàng của Thành chưa biết tôi là ai. Bạn bè cũng chỉ biết là chúng tôi thân, quý nhau, chứ không biết đã yêu trong những ngày cùng ôn thi đại học.

Thời gian đầu, từ nước Anh, Thành vẫn đều đặn lên mạng “chat” với tôi. Được biết mọi việc với anh đều suôn sẻ, tôi yên tâm. Anh nói với tôi: Nếu khi nào không thấy anh lên mạng, có nghĩa là anh bận rộn với việc học, tôi hãy yên tâm. Anh luôn nhắc đi nhắc lại: Thời gian còn rất dài cả hai mới ở tuổi 18, 19 lại ở xa, phải tin nhau mới được. Nghe anh nói, tôi an lòng, nên có khi mấy ngày liền không liên lạc được với nhau, tôi cũng không băn khoăn gì.

Gia đình tôi có 4 người: Bố mẹ và 2 chị em tôi. Dưới tôi còn cậu em đang học lớp 10. Bố tôi vốn bệnh tật liên miên, đã về nghỉ mất sức. Mẹ tôi là giáo viên trường trung học cơ sở, lại dạy môn lịch sử nên lương chỉ ba cọc ba đồng. Khi tôi học năm thứ 2 đại học thì bố tôi mất. Cuộc sống 3 mẹ con tôi quá gieo neo. Để tiếp tục học, tôi không thể không nghĩ cách làm thêm kiếm tiền vì lương của mẹ tôi tằn tiện lắm cũng chỉ có thể đủ nuôi em tôi.

Do nói được tiếng Anh, tôi đã xin được chân thu ngân trong một nhà hàng sang trọng, lui tới nơi đây toàn khách nước ngoài và đại gia hoặc VIP trong cơ quan Nhà nước. Tại đây, tôi đã quen ông Tâm, giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản lớn ở Hà Nội. Ông 47 tuổi, hơn tôi 27 tuổi, nhưng luôn xưng hô “anh, em” với tôi, trong khi tôi xưng là “chú, cháu”. Linh cảm con gái mách bảo, là ông có tình cảm đặc biệt với tôi.

Ông thường đưa khách vào nhà hàng chiêu đãi. Lần nào trả tiền xong, ông cũng không lấy tiền thừa do tôi trả lại, có khi phải tới vài trăm ngàn. Những lần như thế, ông thường lấy lý do vội đi ngay. Ông Tâm tặng tôi nhiều thứ quà đắt tiền. Lúc đầu tôi không lấy, nhưng ông không nghe, mà nói với tôi: “Anh rất quý mến em. Với anh những món quà đó không đáng gì nên em không phải lăn tăn. Anh tặng em xuất phát từ tấm lòng với tình cảm tự nhiên, không yêu cầu em phải đáp trả bất cứ điều gì, nên em hãy yên tâm”.

Có lần bẵng đi mấy tuần, không thấy ông đến nhà hàng, đêm cũng không điện thoại, tôi bỗng thấy thiếu hụt nghĩ nhiều đến ông, không phải tôi chờ đợi khoản tiền thừa, ông không nhận lại mà thật sự tôi thấy nhớ ông – một nỗi nhớ thật ngọt ngào. Tôi biết là mình đã yêu ông – một tình yêu có phần vô vọng nhưng đã không cưỡng lại được. Sau đó, tôi biết ông đi công tác ở Ma-lai-xi-a. Khi về, ông đã tặng tôi rất nhiều quà quý. Cũng chẳng nhớ tựa lúc nào, tôi đã xưng hô với ông là “anh, em” thay vì “chú, cháu”.

Thành vẫn thỉnh thoảng liên hệ với tôi qua mạng, nhưng thú thật tôi không còn thấy tha thiết, mặn mà đón nhận. Tôi rất muốn viết thẳng thắn, để anh đọc cho lòng mình được nhẹ nhõm, thanh thản. Và tôi đã ngồi vào bàn phím gõ chữ: “Anh! Xin ngàn lần tạ tội với anh, mong anh thông cảm cho em. Em đã không xứng đáng với anh. Do hoàn cảnh gia đình quá bi đát, em phải lao vào cuộc sống, bươn chải và đã không giữ được sự chung thủy với anh. Em buộc phải rẽ sang hướng khác…”.

Đọc đi đọc lại, tôi đã quyết định xóa đi không gửi vì nghĩ sau khi đọc, Thành sẽ bị sốc ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập. Thôi thì cứ im lặng, rồi anh sẽ tự cảm nhận ra, khi biết rõ gia cảnh của tôi, chắc anh cũng không nỡ oán giận.

Tôi đã yêu ông Tâm thực sự. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ không thể theo đuổi, chờ đợi một tình yêu tuy đẹp, phải đạo nhưng những 5 -7 năm, có khi còn dài hơn nữa khi hoàn cảnh mình quá bi đát, trong khi có 1 người rất chân thành có điều kiện giúp đỡ mình vượt qua cảnh cơ hàn. Thương mẹ, thương em, tôi quyết định hy sinh bản thân để đón nhận tình yêu của ông Tâm, sau khi ông tâm sự rõ là đã ly hôn vợ, vì bà đến với ông không phải từ tình yêu mà chỉ là sự lợi dụng. Đến khi thỏa mãn, người đàn bà đó đã phản bội ông để đi theo tiếng gọi của 1 Việt kiều vừa giàu có, lại trẻ, điển trai.

Lúc đầu, quả là tôi đã nhắm mắt nhận tiền và quà từ ông Tâm để đối phó với sự túng thiếu. Nhưng về sau, tôi đã yêu ông thực sự và tôi thấy rất thương ông, có nhu cầu gắn bó để bù đắp cho ông mọi bất hạnh do người vợ trước gây nên. Hình ảnh Thành bỗng trở nên nhạt nhòa trong tôi. Tôi thấy nếu chờ đợi anh, rõ là một tình yêu xa vời, cách trở, trong khi tôi không thể trốn thoát được cuộc sống hàng ngày liên quan đến mẹ và em trai.

Nhưng thật ngang trái, vừa rồi tôi biết được ông Tâm chính là cha dượng của Thành, là chồng cũ của mẹ anh, đã bị người vợ phản bội, để lại trong ông vết thương lòng luôn rỉ máu cho mãi tới lúc gặp tôi. Chắc chắn khi tôi sống với ông Tâm – tôi đã quyết định tiến đến hôn nhân, không thể khác – Thành không thể không biết. Tôi nghĩ sẽ chẳng ra làm sao. Từ yêu con chuyển sang lấy bố (tuy chỉ là bố dượng), liệu dư luận có lên án tôi? Có điều gì bất ổn nếu tôi sống với ông Tâm?

(Nhữ Minh Nguyệt – quận Tây Hồ - Hà Nội)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Về mặt pháp lý, bạn hoàn toàn có quyền lấy ông Tâm vì giữa ông ấy và bà vợ (mẹ Thành) đã ly hôn. Nhưng về dư luận thì đúng là không thuận. Nhưng không sao vì không có nhiều người biết mối tình của bạn với Thành. Có lẽ bạn ngại nhất chuyện sau này Thành sẽ biết cuộc hôn nhân của bạn với ông Tâm. Hãy để anh ta nghĩ là tình yêu của hai bạn dừng lại rồi bạn mới đến với ông ấy. Như vậy sẽ thuận hơn.

Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với chị Nguyệt qua địa chỉ nông nghiep.vn

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất