Thứ bảy, 23/06/2018 11:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cha dượng

01/02/2010, 11:04 (GMT+7)

Mẹ mất, tôi sống cùng cha dượng. Dần dần, tôi thực sự có tình cảm với ông. Sẽ như thế nào nếu ông đột ngột "ngỏ lời"?

Tôi phải làm gì nếu như cha dượng đột ngột "đặt vấn đề"? (Ảnh minh họa)

Lúc đầu khi mẹ tôi mới quen biết ông, tôi không mấy cảm tình. Và tôi cũng lấy làm ngạc nhiên vì sao mẹ tôi lại có thể gắn bó với một người đàn ông kém mẹ tới 5 tuổi.

Tuổi tác chỉ là một phần. Điều quan trọng hơn là tôi thấy ông khác xa bố tôi. Trước đây bố tôi là một nhà giáo, có phong thái hào hoa phong nhã, nói năng điềm đạm, nhẹ nhàng. Năm tôi lên 10, bố tôi qua đời bởi một căn bệnh hiểm nghèo. Mẹ đã đôn đáo ngược xuôi, bán hết cả xe máy, tư trang và mọi vật dụng có giá trị để chạy chữa cho bố. Nhưng vẫn không qua khỏi. Phải gần 10 năm sau, hai mẹ con tôi mới sắm sửa lại được đầy đủ như cũ.

Sau khi bố qua đời, mặc dù mới ở tuổi 32, lại có nhan sắc, được nhiều người đàn ông ngỏ lời, nhưng mẹ đã ở vậy nuôi tôi lớn lên, vào đại học và trưởng thành như ngày hôm nay. Tôi vô cùng thương, cảm phục và biết ơn mẹ. Nhưng đến lúc mẹ tôi có quan hệ với ông thì tôi có ít nhiều thất vọng. Ông ta có vẻ là một người thực tế, thậm chí thực dụng.

Hoàn cảnh của ông khiến tôi ái ngại: Lấy phải người vợ không tốt, vừa ở với ông cùng đứa con gái lên 3 được năm năm thì sẵn sàng lìa bỏ để đi theo 1 người nước ngoài. Ông ở vậy nuôi đứa con gái, không lấy ai. Khi nó hết phổ thông, ông đã lo cho nó sang học ở Pháp, hiện đang học năm thứ 2, còn 3 năm nữa mới xong. Trước hoàn cảnh của ông, đặc biệt là ông rất có trách nhiệm với đứa con gái đang học ở Pháp, lại cũng rất quan tâm lo lắng cho cuộc sống của 2 mẹ con tôi, tôi đã thực sự cảm kích, thấy quý và thương, không còn chút ấn tượng gì phút ban đầu.

Tôi đã chủ động ủng hộ mẹ và bà đã chính thức nhận lời ông. Trở thành dượng, ông đã bộc lộ thêm nhiều đức tính mới, quan tâm đến tôi hơn cả con gái ông. Điều khiến tôi mừng là ông đối xử rất tốt với mẹ tôi và họ hàng bên mẹ. Đến ngày giỗ cha tôi, ông chủ động mọi việc rất chu đáo. Trước khi chính thức nên vợ chồng, mẹ tôi cho ông biết đã hết khả năng sinh con vì sắp bước vào tuổi 50. Ông vui vẻ không suy nghĩ gì.

Gia đình chúng tôi thực sự yên ấm và hạnh phúc. Nhưng chỉ êm đềm được 3 năm thì mẹ tôi bị đau phải vào điều trị bệnh viện. Đó là những ngày tháng tôi rất hối hận vì phút đầu đã có những ý nghĩ không mấy thiện cảm về cha dượng. Chính con người đó đã không quản ngày đêm vất vả luôn ở bên mẹ tôi, chăm sóc 24/24. Sau đó bệnh viện cho biết mẹ tôi bị ung thư, không thể sống quá 3 tháng nữa.

Lúc đầu ông giấu tôi, nhưng qua sự buồn bã tột độ của ông, nhìn hình hài mẹ tôi ngày càng tiều tuỵ suy sụp, tôi hiểu ra vấn đề. Ông đã động viên tôi và vẫn hết lòng phục vụ, làm tất cả vì mẹ tôi. Do sự cố gắng chạy chữa của ông mà mẹ tôi đã kéo dài sự sống thêm mấy tháng so với phỏng đoán của bệnh viện. Nhưng rồi, đến cuối năm mẹ tôi đã theo cha tôi về cõi vĩnh hằng. Tết năm đó, tôi và dượng buồn, âm thầm đón Tết chiếu lệ.

Chúng tôi cứ sống lặng lẽ như thế. Suốt ngày ông hương khói cho mẹ tôi. Cứ mỗi lần thắp nhang, tôi khóc mẹ đã đành, cũng thấy ông đầm đìa nước mắt.

Thời gian trôi đi, thấm thoắt đã qua kỳ giỗ đầu mẹ tôi, ông vẫn như là không sao lành được nỗi đau ấy. Tôi thì mặc dù đã 26, 27 tuổi nhưng vẫn không thể yêu được ai vì nỗi tiếc thương mẹ vẫn còn nguyên vẹn, cứ như là mẹ tôi vừa ra đi.

Tôi và ông vẫn sống cùng nhau trong một ngôi nhà như 2 cha con. Ông quan tâm săn sóc đến tôi hơn trước. Ông nói với tôi: “Còn mẹ, chú thương cháu 1 thì nay chú thương 10. Cháu cần gì cứ nói, chú sẽ lo cho cháu cả đời”.

Chuyện đến đây tưởng chẳng có gì phải kể nữa. Nhưng... một lần tình cờ, một người bạn thân trêu:

- Này, thời nay văn minh hiện đại. Tao thấy mày thay thế mẹ được đấy. Ông ấy chỉ hơn mày không tới 20 tuổi, khối cặp chênh lệch như vậy vẫn không là gì. Ông ấy lại còn rất phong độ.

Tôi giật thót mình mắng lại bạn là nói năng bậy bạ. Nhưng thú thực câu nói nửa đùa nửa thật ấy, tôi không khỏi suy nghĩ. Tôi thực sự cảm phục và thương ông. Tôi cũng đọc trong mắt ông những tình cảm đặc biệt. Ông nói với tôi: “Hãy luôn ở bên chú, để chú hình dung ra mẹ. Có lấy chồng cũng hãy đưa nhau về ở đây. Cả toà nhà này chú chỉ cần một phòng, còn của các cháu tất cả. Chú không muốn xa cháu”.          

Thưa các anh chị, tôi thực sự có tình cảm với ông, nhưng tự nghĩ thấy như là chuyện động trời. Giả sử ông chủ động “đặt vấn đề”, tôi có nên nhận lời? Không hiểu mọi người sẽ nhìn nhận việc này ra sao? Rất mong nhận được ở các anh chị lời tư vấn.

Thúy H. Xin giấu địa chỉ 

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Dẫu tình cảm của bạn là thật, không có gì đáng nghi ngờ nhưng bạn cần nhanh chóng xua tan ngay ý nghĩ thay thế mẹ mình, đơn giản vì tại Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình có qui định cấm kết hôn trong một số trường hợp mà bạn lại rơi vào một trong những trường hợp đó.

Đó là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn đọc có thể chia sẻ với bạn H qua www.nongnghiep.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận