Rất nhiều bậc cha mẹ không hiểu nổi tâm lý trẻ vị thành niên! Nhiều người không biết rằng có một sự khác biệt tâm lý lớn lao giữa một đứa trẻ 5 – 6 tuổi và một thiếu niên 13 – 17 tuổi. Sự khác biệt này đôi khi làm cho cha mẹ bị “sốc” nặng.
Những nhà tâm lý học cho rằng: “Trẻ em ở lứa tuổi vị thành niên thường muốn né tránh tiếp xúc với bố mẹ và ưa giao tiếp với bạn bè. Đối với đời sống xã hội thì đây là điều quan trọng đối với các cháu. Ở độ tuổi này, các cháu muốn duy trì một khoảng cách nhất định với bố mẹ, không thích bố mẹ xâm nhập vào thế giới riêng tư và để ý những điều thầm kín của chúng”.
Vậy cho nên các cháu thường có các biểu hiện sau: Ít tâm sự, không hỏi han; không thích sinh hoạt chung với gia đình; thay đổi tính nết đột ngột. Những thay đổi này của các em đã khiến cho không biết bao nhiều ông bố bà mẹ cảm thấy bực mình thật sự. Do đó, nhiều bậc bố mẹ cảm thấy bực bội, và phản ứng rất mạnh khi con cái không còn hỏi ý kiến bố mẹ nữa. Họ buồn bã, âu lo và cho rằng mình đã không giáo dục nổi con cái. Từ chỗ lo âu đó, bố mẹ đi tìm những phương pháp giáo dục mới, nửa năn nỉ, nửa dọa nạt, cúp sinh hoạt vui chơi của con cái như cấm truyền hình, cấm chơi “gêm”, cấm nghe nhạc...
Khi tất cả những biện pháp đó đều vô ích, thì bố mẹ căng thẳng, buồn bã và cuối cùng là cũng im lặng, thậm chí thả nổi con cái. Họ không biết rằng, đó là đặc tính chung của tất cả những đứa trẻ rời bỏ vai trò “con nít” trong nhà để bước vào tuổi vị thành niên. Khi trở thành thiếu niên, các em tự nhiên thích tách rời ra khỏi sinh hoạt chung của gia đình. Trước đây mỗi lần được đi chơi với bố mẹ là nó la lên, thích thú, nay đột nhiên giở chứng thích ở nhà! Nhiều bố mẹ nổi nóng, la hét lên, cuối cùng cháu chỉ nói: “Con muốn ở nhà thôi!”. Có không ít ông bố bà mẹ đã gầm lên: “Ở nhà để lại dúi đầu vào cái điện thoại suốt ngày hả!”, hay “Lại cắm đầu cắm cổ vào chơi gêm..”.
Nếu những bậc làm cha làm mẹ hiểu được tâm lý của con thì nên để con ở nhà, nhưng giao một việc gì đó vừa sức cho con làm, và hứa sẽ có quà cho cháu. Khi về, nên có quà và kể lại những điều vui, thú vị trong chuyến đi, và tỏ vẻ buồn vì thiếu vắng con, như vậy con sẽ cảm thấy ân hận, và lần sau cháu sẽ tự động xin đi.
Ở độ tuổi vị thành niên các cháu rất cần nhiều thời gian riêng tư để nói chuyện với bạn qua điện thoại, để ngồi một mình suy tư, để tham gia vào một số sinh hoạt riêng. Những thay đổi đột ngột ở lứa tuổi này cũng giống như những trận “mưa rào”, chẳng có gì là quan trọng cả. Vui đó, buồn đó, vừa ca hát xong lại ngồi lầm lầm lì lì, hay nổi cáu, càm ràm, mới tỏ vẻ yêu thương bố mẹ xong lại dở giọng sẵng…
Bố mẹ đừng nên quan tâm quá đáng đến những cơn “mưa rào” đó, rồi làm lớn chuyện lên. Kệ các cháu, vì cơ thể chúng đang vươn lên, đang nứt da, căng xương, nở thịt, biến đổi tâm sinh lý. Cha mẹ nên biết phân biệt đâu là những cơn “mưa rào” và đâu là “bão lòng”, không thể trường hợp nào cũng làm lơ cho qua được, nhưng không nên xét nét quá mức, như vậy đôi khi ân hận không kịp.
Để có thể làm chủ tình hình thực tế, cha mẹ nên để cho con có những khu vực riêng tư của chúng, đừng dồn ép cháu, đồng thời cũng cho con biết rằng, bất cứ lúc nào con cần đến bố mẹ, thì bố mẹ đã sẵn sàng trao đổi với con tất cả mọi việc, miễn sao con vui vẻ là được. Nhưng nếu thấy con ủ rũ, bỏ ăn, đóng cửa khóc lóc, bỏ học, thay đổi tính nết một cách đột ngột và tình trạng đó có chiều hướng tăng dần, thì bố mẹ cần phải tìm cách tâm sự với con.
Cái tuổi trưởng thành của trẻ là vậy! Bố mẹ cần phải hiểu, phải biết chấp nhận và thông cảm với lứa tuổi này, cứ bình tĩnh theo dõi mọi sự thay đổi của cháu và chắc chắn rằng đến một lúc nào đó cơ thể các cháu bước sang một ngưỡng khác thì mọi việc đâu lại vào đấy. Lúc đó chúng lại vui vẻ hơn, hiểu biết hơn, và thương yêu bố mẹ hơn. Gia đình lúc đó sẽ tràn đầy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, mặc dù hai thế hệ cách biệt nhau về tuổi tác khá lớn.