| Hotline: 0983.970.780

Chắc chắn cháu sẽ không trục trặc như bố và mẹ

Thứ Tư 03/10/2018 , 06:50 (GMT+7)

Cháu có nên vui mừng vì mình có một căn hộ không? Bố đã có con ngoài, mẹ phải tìm cách moi tiền bố và diễn nợ nần suốt nhiều năm. Cháu hận bố và cháu cũng không nể mẹ, họ như thế nên hôn nhân mới như thế...

Cô Dạ Hương kính mến!

Giờ cháu đã bình tâm, cháu muốn lá thư này may ra người cháu muốn đọc, sẽ đọc được. Nhưng mà không đọc được cũng không sao, một bài học cho những người bố người mẹ (số ít) như bố và mẹ cháu.

Năm cháu vừa xong cấp II, bố mẹ cùng tống cháu vào SG. Lý do là cháu mải chơi, có nguy cơ không tốt nghiệp PTTH. Chị gái của cháu đã bỏ không thi đại học, chị không bỏ gia đình nhưng khi ẩn khi hiện, chị tự sống, chị làm gì không ai kiểm soát được. Bố như ông vua khắc nghiệt, mẹ như làm bằng nước mắt, cháu cũng đã chán kiểu mít rệu của mẹ trong mọi chuyện.

Ở trong đây cháu sống một mình một căn hộ, ngay bên cạnh gia đình của bạn thân mẹ cháu. Mẹ nói người này biết cách rèn người, con trai và con gái của cô rất ngoan. Mẹ còn bảo căn hộ cháu ở là của cô bạn ấy, vợ chồng tốt với mẹ vô điều kiện thế đấy, họ muốn đứa con trai của bạn mình tự lập, giỏi giang, thành đạt, họ giúp đỡ không vụ lợi. Khi ấy cháu thấy thích, tự do, nghĩ như thể đi du học sớm. Trước đó cháu hay nghe mẹ than thở mẹ bị nợ, mẹ luôn thiếu nợ, mẹ bị nợ nhiều lắm vì phải lo cho nhà nội nhà ngoại, một đám người đông vô tận (chữ của mẹ). Chủ nợ chính của mẹ là người bạn ở SG này. Bố đi vắng suốt, công việc, mẹ mặc kệ, bởi về nhà là bố gầm, mẹ khóc. Khi ấy cháu cũng lờ mờ cảm thấy mẹ diễn, mẹ mà bị sao?

Cháu thích SG. Cháu vượt qua 3 năm PHTH ngoạn mục. Gia đình cưu mang cháu không như bố mẹ cháu, vợ chồng họ thương yêu chăm sóc nhau. Cháu vào đại học, cháu không còn ăn ở bếp nhà bạn của mẹ nữa, cháu đưa ba người bạn của mình về, để chúng share phòng, bảo đã đến lúc cháu phải trả tiền nhà cho cô. Cô lúng túng thú nhận ấy nhà này của mẹ, mẹ nhờ cô ấy đứng tên, nếu bố mẹ cháu bỏ nhau, mẹ phải làm thế để dành cho cháu. Cô biết không, những năm cháu ở đây bố không vào lần nào, hóa ra khi ấy mẹ đã biết bố có phòng nhì nhưng bố lắm tiền, mẹ không buông. Cô biết không, bạn của mẹ đã giúp mẹ diễn vai mắc nợ, bị đòi nợ trước mặt cháu để cháu không hư, cháu lo học.

Cháu có nên vui mừng vì mình có một căn hộ không? Bố đã có con ngoài, mẹ phải tìm cách moi tiền bố và diễn nợ nần suốt nhiều năm. Cháu hận bố và cháu cũng không nể mẹ, họ như thế nên hôn nhân mới như thế. Và cháu cắt đứt liên lạc với cả bố lẫn mẹ. Sống bằng tiền cho người ta share phòng và làm thêm, có bằng, tự mình xin việc. Chỗ dựa tinh thần là gia đình người ơn của cháu. Cháu biết chị gái của cháu đã về với mẹ. Cháu đã có người yêu, cháu định chỉ đăng ký chứ không làm đám cưới, có được không cô? Để khỏi bố hay mẹ gì cả.

-------------------------

Cháu thương mến!

Vấn đề của bố mẹ cháu là tính cách của hai người đối lập quá và từ đó, gia đình như con thuyền luôn nhảy sóng. Bố cực đoan (và gia trưởng một cách hung hãn), mẹ cầm cự với cuộc hôn nhân tuyệt vọng nên chỉ biết mít rệu thôi. Mẹ càng mít, bố càng điên tiết, mâu thuẫn vậy đó, như bố bị kích động vì nước mắt của vợ. Tưởng đàn ông như bố mềm lòng ư, còn lâu, lý ra nên bỏ nhau sớm, giải phóng cho nhau.

Vì vậy mà chị cháu lông bông và cháu chán học. Mẹ chọn giải pháp cho cháu đi khỏi HN là đúng, nhưng diễn trò nợ và nói dối với cháu như vậy cô cũng thấy bực. Phàm phương pháp tốt nhất, ngắn nhất, an tòan nhất để dạy con là xem nó như bạn, nói hết, chuyện vui buồn, chuyện tiền nong, nhất là mẹ có quá nhiều chuyện để trải lòng kia mà. Cô hình dung mẹ cháu là típ người để gây thương hại chứ không để người ta tin, người ta nể, người ta mến. Có lẽ vậy mà bố cháu dễ phát khùng và có người khác chăng?

Xem ra cháu có giống bố, được di truyền chất men, dứt khoát, mạnh mẽ. Vì vậy mà cháu rời HN được và bắt đầu ở nơi xa lạ hoàn toàn. Cháu đã đúng, giả dụ cháu đi du học thì sao? Và rất may là gia đình người bạn của mẹ quá chuẩn, quá tốt. Cái ơn ấy lớn lắm, họ như bố mẹ thứ hai của cháu vậy, nói cho đúng, họ mới chính là bố mẹ đích thực với tấm gương sáng đến như thế cho cuộc đời cháu.

Sâu xa cháu không trọng mẹ nên cháu không cảm động với chuyện mẹ chịu đựng để lấy được ít tiền của bố dành cho cháu một căn nhà. Cháu là con trai trong kỳ vọng của mẹ, nối dài dòng họ cho nhà nội và ôm bàn thờ. Cháu xứng đáng đấy chứ, có bằng đại học, đi làm và sắp có vợ. Chắc chắn cháu sẽ không trục trặc như bố và mẹ.

Rồi năm tháng sẽ khiến cháu nghĩ nhiều về mẹ. Và cháu sẽ lắng nghe lòng mình, cháu sẽ biết thương mẹ, chạnh thương, máu trong huyết quản, máu đỏ và ấm, tình mẹ con sẽ lên tiếng với cháu. Có thể đăng ký kết hôn cho nhẹ nhàng nếu nhà cô gái không yêu cầu cưới nhưng nhất định phải hướng về mẹ, phải nghĩ mình còn mẹ và sẽ phụng dưỡng mẹ (không bằng công thì bằng tiền). Để mình là tấm gương cho con mình, như đôi vợ chồng mà cháu vẫn xem là chỗ dựa tinh thần của mình ấy.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.