Cô kính mến!
Việc vợ chồng cháu cơm không lành canh không ngọt đã diễn ra mấy tháng nay. Anh ấy là người cũng được biết đến nhiều và cháu cũng không phải đứa vô danh. Hai đứa con đều đã lớn, sắp trưởng thành. Nói sắp thôi cô, vì đứa nhỏ còn học lớp 12, đứa đầu còn chưa xong đại học.
Yêu nhau nhiều năm, thời sinh viên cô ạ. Hai bên gia đình ý kiến ý cò đủ cả, nói anh ấy lùn, anh ấy nghèo cháu cũng mặc. Rồi cưới, rồi nợ nần nhà cửa do anh không thích ngửa tay với nhà vợ. Rồi cũng vượt qua, mẹ cháu dấm dúi vào tay cháu mớ này mớ khác, tiền tính bằng vài chục triệu mỗi lần. Anh biết mà vờ như không biết.
Hai đứa con thiên thần. Cố tật của anh là say nắng. Hết cô này đến cô khác. Không bỏ vợ con nhưng cứ lăn tăn vậy cho vui. Ban đầu cháu ghen, rồi cháu ghét, rồi chấp nhận, kệ, vợ cái cột. Nhưng sống với nhau thì đôi nào cũng có lúc nhàm chán và những đứa con cứ làm thắm lại quan hệ có lúc xộc xệch ấy.
Cô ạ, khi các con lớn thì bố mẹ cũng bời rời hơn, quy luật là thế mà. Nhưng con lớn, tiền cho chúng cũng cao lên, để nuôi chúng ăn học. Chồng cháu thì cứ thế, danh không nhiều mà tiền kiếm được cũng không nhiều, thong dong mây gió. Bây giờ mẹ cháu mới là người khuyên can cháu đừng chán, đã chọn thì ráng mà theo, không sẽ khổ.
Bề nào cũng khổ, đúng không cô? Không gì có thể làm đầy lại cuộc tình đã vơi đến đáy. Hai mươi mốt năm rồi còn gì. Anh ấy cứ lảo đảo say nhưng đâu dám chắc chỉ có phở? Người ta nói ăn mãi rồi sẽ thích cơm ngoài. Mà gần đúng như thế đấy cô.
Ly thân, anh ra đi mình không, tuyên bố như là quân tử ghê lắm, rồi ly dị. Kỳ thực, ngôi nhà của chúng cháu có góp phần rất lớn của bố mẹ cháu. Và cái bến cơm ngoài của anh ấy cũng một cô con gái nhà giàu, có lẽ là giàu hơn nhà cháu ngày trước.
Thôi, cái số anh chuột sa chĩnh gạo. Điều đáng nói là anh ấy và cô nàng cứ làm ầm lên với bạn bè và dư luận về cái sự mới của họ. Sao không nghĩ các con còn bé chúng sẽ rất buồn, rất dễ tổn thương?
Bây giờ cháu mới thấy chán. Tình người và tình đời. Nhưng các con chưa đâu vào đâu, cháu hai đầu gánh hai đứa, cháu vứt cái gánh này đi cũng đâu có được? Làm đàn bà khổ thế đấy, phải không cô?
----------------------
Cháu thân mến!
Cô không biết vợ chồng cháu có là giới văn nghệ không nhưng thấy tâm tư và câu chữ trong thư của cháu khá đơn giản và nhẹ nhàng về bi kịch cá nhân của mình. Cô không chỉ trích hay xét nét, chỉ để thấy rằng, mình thấy nó nặng thì nó sẽ rất nặng, ngược lại, thấy nhẹ thì nó sẽ mau qua, để mình bước tiếp.
Hình như không ít đàn ông mình hay say nắng, hay cảm gió. Đi mây về gió là chuyện thường tình của các ông, thậm chí giới các bà cũng có nhiều. Có lẽ bây giờ con người tự do nhiều, cái tôi của mỗi người được chăm bón và con người không cần kềm chế giữ gìn mấy.
Để có cuộc hôn nhân kéo dài đến thời điểm vàng khó quá, nói chi đến mức kim cương. Sau này việc ấy càng khó hơn. Các cháu đã đi với nhau 21 năm âu là. Thôi thì cạn tình thì hết duyên, có vẻ cháu không đau khổ vật vã gì. Cháu còn mấy mươi năm cuộc đời nữa, cứ bình tâm mà nuôi con đi rồi thì trời sẽ cho cháu sống như cháu thích.
Việc của người cũ với người sau của họ, nhiều đôi rất hay sa vào cảnh thấy trăng quên đèn, âu cũng là tâm lý thường tình. Có khi người cũ của mình vô ý mà người mới sướng rơn nên khoe ầm lên.
Chắc chắn người mới ấy còn son, họ chưa biết niềm đau của đứa con khi nó thấy cảnh bố nó tung tăng mới. Sẽ còn nhiều chi tiết trong việc cô nàng cứ tảng lờ chuyện bố con người ta để rồi các con của người ta chất chồng tủi phận, mặc cảm và thậm chí chán ghét bố.
Thôi, chuyện đó cũng để về sau đi cháu nhé. Ăn Tết nhẹ nhàng, chuẩn bị tinh thần bước ngoặt từ nay mẹ là mẹ mà cũng là bố của các con nữa, hai con nhé. Nghĩ và sống vậy cho nhẹ nhàng, cho quen đi, nhé.