| Hotline: 0983.970.780

Chán nản chồng tự nhiên mê nhậu

Thứ Tư 18/09/2019 , 14:33 (GMT+7)

Bao nhiêu lần em phải nói rát họng trước mặt các con. Ban đầu là làm ăn, sau thì anh nghiện. Em chán quá. Chả lẽ hắt chồng ra đường?

Chị kính mến!

Vì sao em viết cho chị lá thơ này? Em viết không phải cho em mà cho nhiều người vợ có chồng như em. Nhân tiện, cho các ông chồng đọc được, hoặc qua con cái của họ cũng như con cái của em hay đọc báo điện tử.

Em là một công chức cấp thấp, làm công việc bình thường, thu nhập thấp. Cũng là một công việc vừa gần nhà, vừa tiện đường đi, vì vậy nên cũng có nhiều thời gian cho gia đình. Chồng em làm công chức ở cấp cao hơn, cũng bận rộn hơn.

Chắc chị cũng biết từ lâu, dân công sở dân hành chánh như vợ chồng em có một nỗi niềm. Nỗi chồng phải nhậu đó chị. Hồi nào mà ra nông nỗi? Em không biết nữa. Chừng như là hồi hai đứa con của em còn nhỏ. Khi ấy đời sống còn chật vật, em không có hùn hạp làm ăn với ai nên chủ yếu chồng của em phải xoay xở cải thiện đời sống. Làm một cái gạch nối giữa chính quyền với mấy người bạn nhảy ra làm tư. Sự thật thì cũng đắp đổi với đồng lương, dễ thở hơn.

Gặp nhau ở ngoài là phải uống. Bia bọt thôi. Rồi ông nào cũng có vẻ nghiện nên hay kiếm cớ gặp nhau. Bạn bè đông lên, rửa lon rửa chức, rửa nhà mới, rửa công việc mới, sinh nhật, thôi nôi con, mừng thọ ba má…thôi thì đủ chuyện đó chị. Chồng đi như tên bắn, về nhà như rùa bò.

Bao nhiêu lần em phải nói rát họng trước mặt các con. Ban đầu là làm ăn, sau thì anh nghiện. Gì cũng nghiện thì gì cũng cai được mà, đúng không chị? Bây giờ chị biết không, bày ra chuyện tập gym để về muộn, tập xong lại uống, về nhà nói no ngang rồi, hết biết luôn.

Em chán quá. Hay là tuổi trung niên thì chán nhau vậy chị? Không thèm nói nữa. Nhiều người đàn ông khu phố em y hệt chồng em, bia bọt bạn bè, bốn chữ bê, về hưu thì cờ tướng, nuôi gà chọi gà, cà phê chém gió, suốt ngày ở góc đường chớ có ở nhà với vợ đâu. Bảo sao không chán, phải không chị? Chả lẽ hắt chồng ra đường?

-------------------

Em thân mến!

Trong một số bài báo về sự xuống cấp của xã hội, chị có đề cập đến chuyện rượu bia. Không biết nó bắt đầu từ bao giờ, thật sự không biết rõ thời điểm ấy. Hay là không có sự chuyển động bản lề nào cả mà do chiến tranh quá dài, hậu chiến đói kém và làm ăn he hé tranh tối tranh sáng. Còn do cơ chế làm ăn của chúng ta không đề cao yếu tố minh bạch, kinh tế thị trường định hướng và nhân viên chính quyền có đi đêm với doanh nghiệp. Mà đã vậy thì sao ngồi ở nhà được?

Như em đã nếm trải cảnh chồng đi đêm với những người ở ngoài guồng. Chị còn nghe những cú điện thoại trên xe khi con cái mình van cầu quyền lực của vị nào đó, eo ơi, chán mớ đời em ạ. Rồi chèo kéo, anh giúp em, em sẽ hậu tạ. Và của ngon vật lạ, tiền bạc, quà biếu…kìn kìn đưa đi lo. Rồi hầu hạ các ông ấy, rượu gì, ngồi ở đâu, từ khâu A đến khâu Z. Đừng nghĩ chỉ chồng em nghiện, mà các ông quan cao cao hơn còn nghiện dữ. Có cầu nên có cung, bên quyền lực nghiện ăn nhậu và chia chác thì bên cung phụng cũng buông mình vào dòng xoáy đó.

Mọi người đàn ông thực ra đều yếu đuối. Họ chỉ cứng cỏi khi chiến trận, hoặc khi gia trưởng với vợ với con. Vì vậy nên họ hay nghiện thứ nọ thứ kia. Buồn, uống. Vui cũng uống. Không vui không buồn cũng uống. Nghiện không khí ngoài ngôi nhà mà họ luôn nghĩ là cái lồng sắt. Nghiện mùi bia bọt. Nghiện cả cách chém gió của mình và những gã bợm khác mà không cần cảnh giác cái cau mày của vợ. Nghiện sự lả lơi mát mẻ của các loại em út của quán hoặc của các đồng bia đưa đến. Vân vân và vân vân.

Có nói gì cũng không cải tạo được các ông bợm trừ khi các ông ấy lâm bệnh. Uống như thế thì phải tích bệnh thôi. Bao nhiêu gia đình tan nát. Còn biết bao gia đình có nguy cơ tan vỡ. Chị không biết khuyên em sao nữa. Chỉ nghĩ rằng em hãy lắng nghe tình cảm của mình, xem em còn yêu chồng không, và do đâu mà anh ấy ra nông nổi.

Ban đầu do kinh tế, mình nghèo, chồng nhậu để kiếm tiền. Sau thì chồng nghiện, nên nghĩ vậy và tìm cách kéo chồng trở lại với không khí gia đình, với các bữa ăn sạch và ngon ở nhà. Và tìm cách nói với các con những điều tốt đẹp ba chúng đã làm và đã có, để các con dành vòng tay cho ba. Xem có dấu hiệu bệnh tật gì không, để còn chạy chữa sớm và dù mình không muốn chồng bệnh, nhưng bệnh nó đã ủ thì cần biết, khi đó, chắc chắn anh ta sẽ chừa tật mê nhậu.

Cái gì cũng có giá, quy luật muôn đời, nói với chồng về quy luật và cả sự vay trả, em nhé. Còn thương nhau là còn kéo lại được, trừ khi đã hết, trời cũng không giúp nổi.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.