Thưa cô kính mến!
Hai mươi bảy tuổi, anh tự vào Nam với tấm bằng sau đại học, anh khiến mọi người khâm phục ở độ lì công việc và rất có hiếu. Với ai anh cũng luôn nhắc bố mẹ ở quê gian lao, hai đứa cơ cực để dành cho anh phần ăn học hơn người. Ở quê anh, bằng cao học là rất cao rồi đó cô.
Ba mẹ cháu ái ngại, nói xứ cá gỗ, người ta kiệm tiện lắm. Mà xa xôi quá, ra vô với quê tiền rắc đường hết. Ấy là chưa nói đến sự khác nhau tính nết, ngôn ngữ, khẩu vị, đủ thứ. Cháu gạt qua một bên hết, được mặt này thì mất mặt kia, đàn ông con trai trong Nam của mình lười, hay ăn nhậu, ít phấn đấu.
Cháu về quê anh hai lần, trước và sau cưới. Đẹp thì có đẹp, cảnh sắc ấy cô, nhưng nghèo khó, bếp núc, nhà cửa, chuyện phòng tắm hay chỗ vệ sinh thật là một trời một vực với nhà cháu. Đã chọn thì phải chịu thôi.
Đi cho biết gió lào rồi cưới thì gần Tết, mùa đông rét mướt, sợ quá cô ơi. Bố mẹ anh thô ráp, thiệt thòi, em trai trung cấp lâm nghiệp, em gái trung cấp y khoa, làm Trạm Y tế xã. Cả hai đều chưa lập gia đình.
Anh cứ đau đáu đem các em vào rồi sẽ tính đem bố mẹ sau. Anh tận dụng tháo vát và cả tiền bạc của hai vợ chồng tích cóp mua nhà trả góp để anh chạy cho em trai về Cần Giờ. Anh làm được đó cô.
Rồi đưa em gái vào cho nó học thêm một năm điều dưỡng, tốn một khối tiền nữa. Anh bảo nghề điều dưỡng cho nó làm thêm bằng chăm người giàu ở bệnh viện hoặc làm thêm tại tư gia người ta cũng khối tiền. Phải nói anh có con mắt nhìn ra tương lai cho các em.
Khổ nỗi, em gái phải sống chung đây với anh chị, cháu thì mới sinh, nhà thuê cô ơi. Anh cứ một giọt máu đào thế này thì làm sao cháu thở nổi cô. Dốc hết cho em trai, lại nuôi em gái ăn ở học hành, anh làm tháng nào xoay đủ tháng ấy.
Bỗng dưng hơn 1 năm nay Covid-19 khiến cháu tiếp tục nghỉ ở nhà ôm con, cô em di động mấy chỗ cách ly như tình nguyện viên, tiền nhà mỗi tháng đều đều, thắt lưng buộc bụng ghê lắm rồi đó cô. Thế mà chồng cháu vẫn khuyên cháu lạc quan và vẫn bài ca nhất định phải chuyển bố mẹ vào trong này cho nhàn, riêng chuyện thời tiết đã nhàn, cứ nhàn nhàn mãi đó cô. Cháu ngao ngán và chán nữa cô.
----------------------
Cháu thân mến!
Cháu đã lấy phải người của đất mùa hè tre cứa vào nhau cũng bốc hỏa, sức người và sỏi đá hàng mấy trăm năm.
Có một chuyện vui kể rằng dân Nghệ Tĩnh mà có trộm vào nhà thì hỏi phải đồng hương không, đồng hương ừ thì mời ở lại ăn cơm cái đã. Vậy đó, tình quê hương, tình gia tộc keo sơn kinh khủng.
Có đáng trách không? Theo cô, nó có vẻ đẹp của bầy đàn, cưu mang, kéo nhau lên. Đúng là họ keo sơn theo xóm, theo thôn, theo xã, theo huyện, dưới đó nữa là từng gia tộc, tế bào của xóm thôn. Nếu không thế, họ đã không thành công như ngày nay với mấy thứ tiếng thơm : hiếu học, hiếu nghĩa, tha hương, thành công và....rất chăm sóc quê quán. Cô là con dâu đất Nghệ Tĩnh, cô biết rõ.
Đúng như cháu nhận xét về chồng mình, ăn chắc mặc bền, giàu ý chí, lì với công việc và không bao giờ quên người thân ở quê. Và họ muốn là họ làm được. Như chồng cháu, đưa em trai vào Cần Giờ, cũng là làm lâm nghiệp nhưng ở bên nách Sài Gòn rồi, dễ chịu, dễ sống. Lại còn kéo em gái vào nuôi nó có bằng điều dưỡng, người đâu có người sáng suốt thế không biết. Giỏi, rất giỏi.
Nếu như không có đại nạn Covid-19 thì cậu ấy đâu có gặp khó khăn tài chính. Đây là thế ngặt nghèo chung cháu ơi. Vậy nên đừng hoang mang cùng đừng càu nhàu thêm rối.
Bố mẹ chồng cháu và ba mẹ cháu đã từng trải qua bao nhiêu khó khăn còn gấp mấy lần bây giờ. Đã ăn gạo mốc đâu, đã thiếu mỡ thiếu dầu đâu, đã thiếu đạm đâu. Ai cũng như là bị khựng lại rồi hình như đang trôi lùi, tin vào khả năng vượt qua và lạc quan là đúng đấy. Chả lẽ ngồi khóc.
Một giọt máu đào, chỉ vì như cháu hay như cô không có cái quê quá khắc nghiệt nên không ráo riết muốn rời đi đó thôi. Hãy đặt mình vào nơi gió lào và mùa đông thấu xương để nghĩ ngợi và thấu hiểu.
Chuyện bố mẹ chồng vào hay không, còn xa, nay đã có cả ba anh em ở đây, lo gì nếu ông bà chịu vào. Nhưng người ngoài ấy họ bám quê ghê lắm, đừng tưởng tượng nhiều rồi chán chồng, rồi chồng sẽ chán mình vì mình chật hẹp, ích kỷ, nhé.