Chủ nhật, 19/08/2018 04:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chẳng ai “nghèo ba họ”

30/08/2011, 10:33 (GMT+7)

Sáng ra đôi vợ chồng trẻ Trường- Hoa đã cãi nhau. Họ không lớn tiếng nhưng nghe rõ từng lời miệt thị cay nghiệt của Trường:

- Ngày ấy, nếu tôi không thương tình rước cho, thì cái tiếng gái chửa hoang đã làm bẩn tai làng.

Hoa đứng chết lặng, miệng há hốc mà không nói được thành lời, rồi nước mắt rơi mặn chát khoé miệng.

Chồng cô- Trường đấy, người thương yêu nhất đời của cô vừa thốt ra những lời cay độc từ khuôn miệng mà suốt thời thanh niên cô nào cũng khen nó tươi tắn, níu kéo cùng với hàm răng đều, trắng bóng như ánh bạc. Và rồi nó đã thuộc về cô, của riêng cô.

Thế mà hôm nay khuôn miệng ấy tuôn ra những lời phũ phàng, tưởng như chỉ có kẻ đầu đường, xó chợ, sống bất nhân, bất nghĩa, táng tận lương tâm mới có thể chà đạp lên nỗi đau riêng tư sâu kín nhất của đời người con gái đã dám hy sinh cho tình yêu hạnh phúc đời mình.

Đúng là các cụ đã dậy: “Trăm năm bia đá thì mòn. Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”! Thôi thì cứ để nó trơ ra, nó phơi bầy trước bàn dân thiên hạ, để người ta biết con Hoa đã chửa trước, con Hoa đĩ thoã để bây giờ chồng nó xúc xiển, âu cũng là bài học để đời cho những người con gái đang tuổi yêu trước khi thành vợ, thành chồng.

Hoa vuốt nước mắt, tay ôm ghì lấy đứa con bé nhỏ, tay cầm bút viết rành rẽ từng chữ lên tờ giấy trắng trước mặt:

“Đơn xin li hôn...”

Nhận đơn từ tay vợ, chẳng cần xem nội dung viết gì, Trường kí toẹt tên mình không một chút đắn đo, do dự rồi nhẩy lên chiếc xe đạp cà tàng, guồng nhanh vào xí nghiệp.

Hoa nhìn chữ kí của chồng mà như thấy hàng ngàn mũi kim đang trà sát trong trái tim cô.

Vốn là cô gái học giỏi, cả làng Đĩnh, vùng đất lúa ngoại thành này đều phục cái giỏi của cô. Gia đình có của ăn của để mà ước nguyện của bố mẹ là con gái của họ phải vào đại học để bằng chị bằng em. Thế nhưng Hoa yêu Trường, một tình yêu có cả tình thương chia sẻ. Trường sống vất vả, khổ đau vì bố ốm, mẹ đau triền miên. Anh gần như không còn thời gian để nghỉ ngơi, chơi bời với bè bạn, mà tất cả dồn vào việc cày bừa, gánh phân, nhổ mạ. Và anh là người con trai đầu tiên ở làng tự làm thợ cấy trên phần ruộng, giành tiền thuê cấy để mua thuốc thang cho bố mẹ.

Vừa bỏ việc đồng, Trường lại vơ vội lấy cái te, cái xẻo riu con tôm, bắt con cá cóp nhặt từng đồng để có thêm tiền bồi dưỡng cho bố, lo thức ăn cho mẹ hàng ngày. Nhưng cái vất vả, hiếu nghĩa của Trường cũng không thể níu kéo được mẹ cha. Bố mẹ ra đi cách nhau đúng 12 ngày, để lại cho Trường một khoản nợ dài dài phía trước.

Sẵn có bản lĩnh lại có sức khoẻ, Trường làm mọi việc và cứ từng tuần, từng tháng anh trả khoản nợ này sang khoản nợ khác rồi tự mình chân đất vượt lên.

Trường yêu Hoa lắm nhưng nghĩ đến thân phận mình anh không dám “đũa mốc chòi mâm son”, nhưng Hoa thật lòng:

- Anh đừng mặc cảm, mình là con trai, yêu thì cứ nói yêu, nếu người ta chấp nhận thì họ yêu mình, bằng không thì tạ từ làm sao phải tự ti như thế.

Được Hoa gợi ý Trường mạnh dạn:

- Hoa ạ, tôi yêu Hoa từ lâu nhưng tôi nghèo quá không dám thổ lộ lòng mình, Hoa đừng cho tôi là lợi dụng nhé.

Và tình yêu đã đến với họ từ ấy.Chuyện lộ ra, bố mẹ cấm cửa không cho Hoa rời nhà mỗi tối. Nhưng tình yêu làm sao ngăn cản được. Cấm tối thì Hoa đến với Trường ban ngày. Và buổi trưa ấy Hoa nói thẳng với Trường:

- Mình không có con thì không thể đến với nhau được. Và, cái “kết quả” của tình yêu đã đẩy lùi sự cản ngăn của bố mẹ. Về nhà chồng không có áo cưới xe hoa lại thêm sự căm giận của bố mẹ. Nhưng Hoa chẳng ngại gì, có tình yêu là có tất cả.

Nhưng cuộc đời đâu có suôn sẻ, Hoa sinh con không có sữa, con phải ăn sữa ngoài và đau ốm triền miên. Cái khó như đẩy vợ chồng họ đến bước đường cùng. Trường xoay sở đủ cách vẫn không đủ lo cho vợ con. Vất vả, khổ đau, Trường sinh bẳn gắt, còn Hoa đã khổ vì con, không làm ra tiền lại tù túng, nên từ một cô gái sống vị tha bây giờ cũng chấp nhặt từng lời, xét nét cách cư xử của chồng. Thế là họ quên những lời lẽ yêu đương, thay vào đó những từ ngữ cục cằn, thô lỗ để rồi kết cục như hôm nay...

Khi Hoa đang thu dọn tư trang thì Trường về. Anh vứt vội chiếc xe đổ kềnh lao vào ôm chầm lấy vợ con:

- Hoa ơi! Anh có lỗi, không phải anh nghĩ về em như thế và cũng chẳng bao giờ anh nghĩ về em như vậy. Vất vả, mệt mỏi quá nên anh ăn nói hàm hồ, mong em bỏ qua cho anh - Trường khóc như một đứa trẻ trước vợ con, làm Hoa cũng không kìm được lòng mình. Thật lòng Hoa vẫn yêu Trường như xưa, Hoa nhẹ nhàng:

- Em chịu được mọi khổ đau nhưng không chịu được lời lẽ xúc phạm Chẳng ai nghèo ba họ, mình gắng lên anh ạ, tương lai đang ở phía trước, mình có nhau, thương quý con rồi sẽ có tất cả...

MINH LÊ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận