Thứ hai, 27/01/2020 12:10 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chảnh

05/01/2020, 08:30 (GMT+7)

Tối hôm trước, rượu tất niên ở xóm xong cũng khá mệt, tôi chuẩn bị đi ngủ thì có cậu em gọi: “Anh ơi, ra chỗ cũ em có chuyện muốn nhờ anh tư vấn”.

Ảnh minh họa.

“Thôi muộn rồi, để mai được không chú?”. Tôi vừa ngáp vừa từ chối. Nhưng cậu em khẩn khoản: “Không được, anh phải ra đây ngay. Vì chuyện này liên quan đến hạnh phúc của cuộc đời em. Anh muốn thằng em dại này ế vợ thật sao?”.

Nghe nó nói vậy, tôi cũng khó mà cứng rắn được, đành phải nói dối vợ rồi đi bộ ra quán đầu ngõ mà hai anh em vẫn hay tụ tập.

Đến nơi, thấy cậu em cứ tự rót rượu vào chiếc ly rồi ngửa cổ tu ừng ực, tôi khá hoảng. Bởi lâu rồi, chưa thấy nó uống rượu kiểu “khát” như vậy. Chắc lần này phải gặp chuyện gì kinh khủng lắm đây.

Thấy tôi vào, nó đặt chén xuống, rót thêm rượu vào chén cho tôi rồi nói cộc lốc: “Lại đứt rồi anh ạ”. “Cái gì đứt? Chú lại cờ bạc à?”- tôi hốt hoảng hỏi.

“Không. Em bỏ cờ bạc lâu rồi mà anh. Thôi, uống đã”. Cậu em ngửa cổ tợp rất gọn chén rượu, sau đó, thầm thì: “Em dễ thất bại rồi anh ạ. Mấy hôm nay gọi điện không thấy cô ấy nghe máy. Nhắn tin cô ấy không thèm trả lời”.

“Sao lại như vậy? Anh thấy hôm trước chú khoe là sắp “ổn” rồi cơ mà? Định Tết này còn mang lễ đến biếu cơ mà? Chẳng lẽ lại có đối thủ cực mạnh nào xuất hiện hay sao?”.

Cậu em ngồi thần mặt ra không nói gì. Mãi mới rưng rưng kể: “Thì em cũng nghĩ là sắp êm rồi. Em nhớ cái hồi dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trên diện rộng, đàn lợn nhà cô ấy có nguy cơ bị xóa sổ, em đã phải chạy đôn chạy đáo, huy động bạn bè, người thân “giải cứu” giúp hàng chục tấn. Sau vụ đó, bố mẹ, các anh chị em, nói chung cả nhà cô ấy đều phấn khởi, tấm tắc khen, coi em như “người hùng”. Vậy mà, thời gian gần đây, tự nhiên cô ấy có vẻ như muốn tránh mặt em, không còn thân thiết như trước nữa”.

Nghe nó kể vậy, tôi thấy thương thương, hỏi: “Thế giờ nhà cô ấy còn nhiều lợn không?”. “Có anh ạ! Sau khi “giải cứu” xong, thấy dịch đã êm êm, nhà cô ấy lại liều mua gom lợn của các hộ trong làng với giá rẻ để gột, vỗ béo đợi xuất chuồng dịp Tết, giờ trong chuồng có hàng ngàn con anh ạ”. Cậu em ra vẻ hồ hởi.

Riêng tôi thì lặng người đi: “Chết rồi. Vậy là anh biết lý do rồi”. “Sao vậy anh? Lý do là gì hả anh?”- cậu em hỏi dồn dập rồi ngước mắt lên như đợi uống từng câu chữ của tôi. Tôi dốc chén rượu vào miệng, khà một cái rồi đáp: “Thế cậu không biết gì à? Thì giờ lợn đang lên giá chóng mặt, tất nhiên cô ấy phải… chảnh hơn chứ còn gì nữa?”.

CHIẾN VĂN (Kiến thức gia đình số 1)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận