| Hotline: 0983.970.780

Cháu có sở thích và cái nghiệp của mình, đừng ray rứt quá mà chi

Thứ Sáu 14/08/2015 , 15:19 (GMT+7)

Cô khen cháu và bạn gái đã dám ba lô lên đường tự khám phá những nơi mà mình hằng ao ước. Du lịch là sở thích bản năng của con người, một nhu cầu khám phá quan trọng.

Cô ơi!

Sau 4 năm ăn học, trong lúc chờ việc, cháu và một cô bạn nữa ba lô lên vai bắt đầu du lịch bụi trong nước.

Lần đầu tiên phượt bằng tiền dành dụm của những ngày hai đứa cật lực làm thêm, cháu thấy rất tự tin và hãnh diện với ba má đó cô.

Đáng lý cháu phải về nhà tiếp giúp ba má và hướng dẫn các em kỹ năng học hành, kỹ năng ôn luyện để thi cử nhưng cơ hội đi trong lúc giao thời của cuộc đời tươi trẻ này thật quan trọng.

 Cháu lên đường trong tâm trạng vừa háo hức vừa ray rứt như vậy đó.

Cháu đến Bình Thuận thấy nông dân ở đó xác xơ sau khô hạn. Cháu đi tiếp ra Nha Trang và thấy nhiều resort đẹp quá nhưng chỗ tắm biển của dân sở tại bị thu hẹp đi một cách vô lý.

 Cháu lên tàu lửa từ đây để đến với "thành phố đáng sống" là Đà Nẵng, quả là người dân ở đây rất tự hào về nơi họ sống và luôn miệng nhắc nhớ người đã có công làm nên Đà Nẵng ngăn nắp, an toàn, không có ăn xin, trộm cắp.

Cháu đến Hội An và rời khỏi đó như một giấc mơ, cháu và bạn đã bỏ lại phía sau một thiên đường.

Chúng cháu quyết định không đi nữa, phần vì cũng cạn tiền, phần vì muốn lưu giữ những gì tốt đẹp của nửa chặng đường mình đã cả gan đi qua bằng cái túi chẳng phong lưu gì.

Cháu trở về cái nơi khiến cháu muốn ra đi như thể "tìm đường cứu nước" vậy cô.

Không giấu gì cô, ba má cháu có một nhà hàng khách sạn ở gần chợ nổi nổi tiếng của miền Tây sông nước. Nhưng hai người cứ muốn bán nó đi vì ba chị em cháu không nối nghiệp hay là thừa kế gia sản này.

Vì sao sao cô biết không? Là vì ở chỗ cháu người ta làm du lịch kiểu được chăng hay chớ.

Cháu ao ước một ông Nguyễn Bá Thanh như Đà Nẵng hay là ông Nguyễn Sự của Hội An để người dân của quê cháu được làm ăn đàng hoàng tử tế. Cái sự tử tế ây giờ cần hơn mọi thứ, bởi nó đang khan hiếm dần.

Cháu không biết chia sẻ nỗi buồn này cùng ai. Mong cô thông cảm cho những lời sơ sài nhưng rất thật của tâm trạng cháu và bạn cháu.

 Chúng cháu không dám viết trên facebook vì sợ bị người nhà xứ cháu ném đá, nói mới đi một bước mà bĩu môi với nơi đã nuôi sống mình.

Cháu không hiểu sao trong cùng một quốc gia mà có nơi như Đà Nẵng, Hội An, lại cũng có nơi người ta cùng khổ đi, hay là cứ muốn bỏ đi làm việc khác như ba má cháu?

----------------------

Cháu thân mến!

Cô khen cháu và bạn gái đã dám ba lô lên đường tự khám phá những nơi mà mình hằng ao ước. Du lịch là sở thích bản năng của con người, một nhu cầu khám phá quan trọng.

Chưa ra khỏi biên giới được thì mình hãy đi trong nước, đi gần rồi đi xa, ôi thiên nhiên phong phú của một đất nước nhiều ưu đãi.

Cô đã đi như vậy và nhận thấy, có những nơi người ngoại quốc đến ngày mỗi đông, có người còn ở hẳn như Hội An, Đà Nẵng.

Đúng như cháu nhận định, nơi đó trước hết phải có người dám nghĩ dám làm, đứng mũi chịu sào, yêu nước thương dân.

Các tỉnh thành của ta như một tấm chăn bông trên tấm chăn chung, mỗi nơi đều có nét riêng và nơi nào chính quyền khéo chăm chút thì nơi đó nổi bật lên, tươi thắm, yên bình.

Cháu đã đến những nơi điển hình về sự tốt đẹp và cả những nơi người dân còn chật vật, ngơ ngác. Cô tin rồi ở đâu cũng phải có người tốt được bầu lên để lòng dân được yên ổn, cuộc sống của người dân an toàn, hạnh phúc.

Cô không nghĩ vì quê cháu làm du lịch xập xệ mà ba mẹ cháu bán cơ ngơi của mình. Lý do chính là vì không người nối nghiệp. Ai cũng có cái công việc yêu thích để hiến dâng, các cháu không chọn ngành du lịch cũng không phải các cháu sai lầm hay bất hiếu.

 Cái duyên của ba mẹ với công việc ấy đã cạn, các cháu có sở thích và cái nghiệp của mình, đừng ray rứt quá mà chi.

Cô đi Chợ Lách, Mỹ Tho, Bến Tre, Cao Lãnh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, cô thấy ở miền Tây nếu dựa vào nhà vườn, sông nước, ẩm thực mãi thì sẽ nhàm và môi trường méo mó.

 Cô mơ những làng an sinh cao, những bến sông trau chuốt, những chợ nổi văn minh, những con đường đẹp như tranh vẽ. Dân mình còn tự phát và chụp giựt lắm. Phải có người dẫn dắt dân chúng làm gì có lợi nhất cho họ và rồi tự họ sẽ có sáng kiến và sáng tạo.

Giá như cháu nối nghiệp ba mẹ và là ngôi sao của xứ mình để rồi thế hệ các cháu đảm trách cương vị có ích cho quê hương và dân chúng. Thương dân quá đi thôi, người ta nhớ ơn ông Thanh và ông Sự vì các ông ấy đem lại cho người ta danh dự, miếng cơm và an lành.

Tiếng thơm ấy sẽ lan tỏa, những nơi khác cũng không thể chỉ có cầm chừng, nhiệm kỳ và thụ động mãi. Mươi năm trước có ai nghĩ Đà Nẵng và Hội An như hôm nay nó đang là, đúng không?

Hy vọng cháu đừng chán nản sớm, xin được việc và nhớ, làm bất cứ cái gì, đều lấy sự tử tế ra mà sống thì quê hương sẽ biết đến và cuộc đời sẽ ghi nhận. 

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất