Thứ năm, 21/06/2018 02:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cháu hãy quay lại củng cố gia đình mình

12/07/2013, 10:54 (GMT+7)

Cần phải nhìn vào câu chuyện dở dang của mình mà quay lại củng cố gia đình. Cậu ấy biết rõ chồng cháu nên cũng không thể dây mãi vào vợ của người ta...

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu là người phụ nữ đã có gia đình và 2 con. Thật tình mà nói cuộc hôn nhân của chúng cháu do mai mối mà nên, do vậy hai vợ chồng có nhiều điểm bất đồng, mỗi người có một cách sống, cách nghĩ mà không thể nào hòa hợp được. Dù đã có với nhau hai đứa con nhưng trách nhiệm dành cho nhau rất là ít, có chăng cũng là vì con thôi cô à.

Là phụ nữ nên cháu đã chịu đựng và chấp nhận tất cả để cuộc sống gia đình êm ấm hơn. Nhưng càng chịu đựng thì mọi nỗ lực của mình càng trôi ra sông ra biển. Chồng cháu thì có tính hay nhậu, chơi bời. Cháu thì đành bó tay không có cách nào khuyên nhủ nổi, nói ra không khéo lại bị đánh đòn nên tốt nhất đành im lặng mà sống.

Cháu cứ nghĩ cuộc sống kéo dài như thế với cháu 10 năm qua, và còn về dài nữa. Nhưng rồi có một người mà cháu từng tôn trọng đã hiểu hoàn cảnh sống của cháu cũng như tính tình của chồng cháu. Mỗi lúc cháu buồn anh hay tâm sự chia sẻ, động viên. Giữa hai anh em lúc đầu cũng chỉ là đồng nghiệp, cùng cảnh ngộ, bởi anh ấy đã ly hôn và đang nuôi con một mình.

Hai anh em hay đưa tụi nhỏ đi chơi, ăn uống với nhau, chủ yếu là cùng động viên nhau sống và làm việc, nuôi dạy con cho tốt. Cháu tâm niệm rằng chồng có cách sống riêng của chồng, mình thì có người chia sẻ miễn sao gia đình luôn vui vẻ là ổn.

Mối quan hệ ở mức tình cảm đặc biệt ấy kéo dài cũng đến 3 năm rồi. Mọi thứ của cuộc sống tốt đẹp đến ngày hôm nay là nhờ vào sự động viên an ủi mà chúng cháu dành cho nhau đó.

Nhưng rồi, gà trống nuôi con mãi cũng có ngày thấy mệt mỏi, anh ấy cần một người để lo con cái và cơm nước trong nhà và anh ấy đã tìm được người mà người ta yêu thương anh ấy thật lòng. Người phụ nữ này chưa có gia đình, họ chấp nhận sống cùng anh và con của anh.

Anh nói anh cần một người có trách nhiệm với gia đình, còn tình yêu vẫn dành cho cháu và luôn đi bên cháu suốt cuộc đời này. Không hiểu sao những lúc thấy anh bên người ấy cháu buồn, cháu khóc, cháu hờn ghen lắm cô à. Cháu cảm thấy thiếu anh cháu khó mà sống tốt được.

Rồi sự buồn phiền của cháu cũng khiến anh ấy khó xử. Anh càng thương cháu nhiều hơn nhưng chuyện có vợ là phải có. Sự thật là vậy không thể thay đổi được gì. Cháu nghĩ anh cũng phải có một gia đình mà cháu cũng phải có trách nhiệm với chồng với con của cháu.

Nhưng cháu có tìm được vị trí của mình trong lòng chồng cháu đâu. Còn anh, anh nói hãy để anh lấy vợ nhưng vẫn đi bên cuộc đời cháu, bởi anh cần cháu. Nhưng làm sao cháu chấp nhận được khi trong lòng cháu không muốn chia sẻ tình cảm hả cô?

Cháu đã suy nghĩ suốt mấy tuần nay. Cháu thấy mất định hướng quá. Cô hãy giúp cháu xem nên chấm dứt chuyện tình cảm đó tại đây hay tiếp tục đi bên anh khi anh sẽ lấy vợ. Nếu chấm dứt thì liệu cháu có sống tốt được không và có nghị lực mà vươn lên hay không? Còn nếu ở bên anh thì liệu khi người ta hạnh phúc với nhau cháu có bình tĩnh được không?

Mong cô giấu email của cháu.

Cháu thân mến!

Việc không hòa hợp với chồng và có một người khác như là tri kỷ, xưa nay không thiếu. Thậm chí nó có tính tự nhiên, quy luật, bởi tại cái này mà sinh ra cái kia.

Cô hiểu ba năm bình yên của cháu. Có một chỗ dựa tinh thần để không cần gì hơn, nói chính xác, cháu đã có một người tình mỹ mãn (dù có thể hai người chưa bước qua ranh giới tình thanh và tình tục) nên cháu thấy không cần chi nữa.

Người đời và đồng nghiệp của hai người có thể không ca ngợi mối quan hệ không rành mạch này. Nhưng cô không lên án, thậm chí cô rất tin khi cháu viết nhờ nó mà cháu sống tốt hơn, giờ cháu quá mất định hướng cho mình.

Nhưng cô cũng thắc mắc sao cháu không yêu chồng, chồng của cháu cũng đâu cần cháu mà cháu không ly dị để được làm vợ người đàn ông gà trống nuôi con mà mình gắn bó mấy năm nay? Việc ấy xem ra dễ hơn, thuận hơn nhiều khi để người ta đã đi chọn vợ, còn mình nghĩ không thể nào chấp nhận sự chia sẻ này.

Mọi thứ đã gọi là quy luật thì nó cứ quy luật mà vận hành, bất chấp lòng người có tán đồng hay không. Cậu ấy đã mỏi mệt, muốn một người phụ nữ cho ngôi nhà, cho đứa con của mình. Người đó là gái lỡ thì, chưa con cái nên nhất định cuộc sống tương lai của cậu ấy chỉ có một bề khó là con riêng của chồng, nếu họ sinh con thì chỉ là “con anh và con chúng ta”.

Sự lựa chọn ấy có đáng trách không? Không thể, mà ngược lại, đó là sự khôn ngoan và kỹ càng. Vì sao phải nói anh đi lấy vợ nhưng anh sẽ còn đi bên em dài dài? Nói để cháu đỡ đau, đỡ sốc, nhưng cũng có thể nói tự đáy lòng nếu người ấy thực dụng. Nhưng vợ mới, gái xoan, rồi họ sẽ có trăng mật, có con và sẽ ổn định, như bao người.

Cần phải nhìn vào câu chuyện dở dang của mình mà quay lại củng cố gia đình. Cậu ấy biết rõ chồng cháu nên cũng không thể dây mãi vào vợ của người ta dù miệng vẫn nói rằng anh cần em, anh sẽ đi bên em đến hết cuộc đời.

Cháu sẽ bị một quá trình khủng hoảng nặng nề, lâu hay mau tùy vào bản lĩnh của mình. Nhưng đừng đi lại thêm kẻo mình khổ, người đàn ông cứ sống cảnh giấu đầu lòi đuôi và người phụ nữ vô can kia đau khổ. Rồi con cái mình nó cũng không tránh khỏi đau khổ khi nó phát giác rằng mẹ vẫn lòng thòng với người vừa giới thiệu với chúng nó người vợ mới của ông ta.

Vết thương này khá lớn nhưng nó sẽ lành, mọi vết thương đều cần một liều thuốc thời gian. Mong cháu sáng suốt, bình tâm và cả may mắn.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận