Thứ sáu, 22/02/2019 01:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cháu ơi, cho dù chị cháu có sai lè ra bao nhiêu thì ba cũng đi theo má rồi!

17/09/2018, 06:45 (GMT+7)

Nằm một chỗ ba năm thì má cháu mất. Sáu năm ba gian nan với má cháu, cho ngủ võng cả ban đêm, ba nằm dưới nền nhà. Có một phụ nữ góa chồng trong ấp thương ba...

Cô Dạ Hương kính!

Cháu là một cô giáo ở một vùng quê hẻo lánh, chỉ biết vậy thôi cô nghe. Ba cháu là cán bộ nhỏ về hưu. Má cháu có nhiều bệnh từ khi trẻ nên ba không phấn đấu được, nặng gánh gia đình. Nhưng tiền hưu của ba cũng đủ trang trải. Sống với ba má là chị gái cháu và anh rể. Anh là bộ đội phục viên mà con của anh vừa hư vừa dở, con trai thì đứa bị tù, đứa đi tàu biển rơi xuống biển chết mất xác. Vậy nên ba cháu chị, mà cũng chịu đựng chung cái bất hạnh của chị cháu.

Chuyện đó không đáng phải viết thư cho cô. Nhưng cô ơi, má cháu bị đột quỵ cách đây 3 năm, khi cháu ngoại chết ngoài biển. Đúng năm má cháu 60 tuổi. Nhà chỉ có hai chị em, em trai út của cháu đã mất từ nhỏ, do nghịch đầu đạn còn sót. Cháu theo chồng ở xã khác, cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Thấy nhà mình hết chuyện này tới chuyện khác, cháu đỡ đần nhiều, chồng cháu cũng được lắm cô. Ba cháu nuôi má chứ chị gái cháu còn phải buôn bán thương hồ, ruộng vườn một tay anh rể cháu. Một đứa con gái không tì vết của anh chị làm công nhân ở thành phố, cũng có chồng công nhân, chật vật quanh năm đó cô.

Nằm một chỗ ba năm thì má cháu mất. Sáu năm ba gian nan với má cháu, cho ngủ võng cả ban đêm, ba nằm dưới nền nhà. Có một phụ nữ góa chồng trong ấp thương ba, cỡ tuổi của má cháu. Ba có đi lại với bà đó, tụi cháu biết, xóm ấp biết. Chị cháu làm dữ, nói người ta thấy ba cháu có lương hưu nên mới tươm tướp như vậy. Cháu nghĩ khác, ba cháu đã gánh má cháu nhiều rồi, hồi chưa nằm một chỗ nữa mà, ba thư giãn tuổi già, có sao đâu, một người bảy mươi lăm, với người bảy mươi, còn năm mười năm bạn già cũng tốt chớ sao. Ba không cần khen chê, ba ở hẳn bên nhà người đó luôn, ba nói với cháu là bữa ăn bên đó ngon, vả lại không khí vợ chồng của chị gái cháu làm ba chết sớm.

Nhưng không ngờ ba chết sớm thật cô ơi. Ba cũng đột quỵ rồi chết ngay, chết ở nhà không phải chết ở chỗ người kia. Rất may đó cô, không thì người đó mang tiếng. Cháu sốc quá, ba chưa tới tám mươi như cháu mong muốn mà, ba mới thong dong và được cơm ngon canh ngọt mới có hai năm chứ mấy. Nhưng chị cháu, em gái cháu về hùa, nhất định không cho người đàn bà tội nghiệp đó tới nhà viếng ba. Đến nỗi bà và hai người con của bà phải ra ngoài huyệt mộ chờ đó cô.

Bây giờ nhà cháu đang bị lên án. Dân xóm chia phe nói này nói nọ, mất mặt quá. Cháu là cô giáo mà không can được chị với cháu ngoại của ba, cháu xấu hổ quá đi. Có cướp giật gì, có oán thù gì đâu, chỉ nói bà ấy già mà còn quyến rũ ông lão góa, không biết dơ. Tình cảm chị em sứt mẻ, chán lắm cô.

Cháu thân mến!

Ba của cháu có người vợ yếu ớt, công việc xã hội không trọn vẹn như khả năng, rồi về hưu. Chưa thong dong thì cháu ngoại đứa tù, đứa chết trên biển, nghĩ đời ông đã biết yên vui là mấy. Rồi vợ đột quỵ, lại hầu cạnh mấy năm. Đàn ông chăm vợ khổ lắm, cháu mô tả, ba cáng đáng hết, má ngủ trên võng thì ba nằm ngay dưới nền nhà đó để canh. Thôn quê muỗi mòng nước nôi, người buồn cảnh buồn, tội nghiệp quá.

Má cháu ra đi là một cuộc giải thoát triệt để cho cái số nợ vợ của ba. Nhưng chị của cháu bắt đầu kiểm soát ông, chắc chắn không vì sợ mất tình cảm, bị chia ra, mà vì lương hưu của ba bị người khác xài (nếu ông góp tiền ăn với người mà ông thấy cơm ở đó ngon hơn). Dĩ nhiên cơm phải ngon hơn chỗ chị gái cháu nấu rồi. Mà có nấu không, chị là dân thương hồ, chồng ở nhà, hai ông đàn ông, rể và ông già vợ, sao vui được mà ngon!

Vấn đề nằm ở cách sống, nết ăn nết ở của chị cháu và anh rể nên con của họ tai ương đến như thế. Qua cách ứng xử với tình già của ba thấy họ hẹp hòi, bất hiếu và nói tợn, là vô văn hóa. Ba vẫn không vui, vui sao được, con cái nó còn về hùa lên án ông không ở vậy, không biết phận già…nghe mà xót xa quá. Cháu khác chị, vì cháu là cô giáo, gia đình yên ổn, lành mạnh, hạnh phúc.

Nhưng cháu ơi, cho dù chị cháu có sai lè ra bao nhiêu thì ba cũng đi theo má rồi. Còn bàn thờ, còn giỗ chạp, còn ngày thanh minh, ngày lễ ngày tết. Cháu xấu hổ nhưng không phải cháu tự gây ra, đừng quá bận tâm. Chị của cháu quá vất vả, quá bất hạnh, thôi thì cháu đứng trên cao mà nhìn xuống vậy. Ta thương người kém, ta thương người dại, ta thương người đau khổ, chị em có giận mấy rồi cũng phải làm lành vì đại cục nghe cháu. Nếu cháu khác chị mình thì nên đến nhà người phụ nữ kia mà xin lỗi và cứ đi lại với bà cho vui. Dù sao bà cũng là người gần gũi với ba mình mấy năm kia mà.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận