Cô kính mến! Ảnh minh họa
Cháu 26 tuổi, bố mẹ nghèo nhưng mọi người bảo cháu sướng vì có nhiều thứ trong tay: Học hành thành đạt, công việc ổn định, có nhan sắc, lại ngoan ngoãn hiền lành, biết việc... Từ lúc đi học đến khi đi làm cháu có rất nhiều người theo đuổi nhưng cháu thấy không vội gì cả.
Khi mới ra trường, cháu từng yêu một người nhưng người ta đã lừa dối cháu. Hai năm sau, khi đã công tác ở quê một thời gian, cháu gặp anh, bạn học cũ của anh trai, cùng quê, hai gia đình lại biết nhau. Anh hơn cháu 3 tuổi, chỗ anh làm cách chỗ cháu 30 km. Hiền lành, nhân hậu, thật thà, anh chưa bao giờ nói lời yêu nhưng tự hào khoe với nhiều người rằng cháu là người yêu của anh. Yêu nhau được 2 tháng thì chúng cháu quan hệ, có lẽ là quá vội vàng phải không cô? Không phải cháu không tự chủ được nhưng lúc đó cháu hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của anh, vào con người anh, vào mọi cái hòa hợp của đôi bên gia đình, của hai đứa để có thể dẫn đến một kết cục đẹp.
Sau lần đó một tháng, chúng cháu có ở với nhau một lần nữa nhưng cháu thấy anh khác ngay từ lần đầu, anh không còn quan tâm đến cháu nhiều như trước, anh ít ra chơi và còn tìm cách tránh mặt. Cháu hỏi anh về chuyện cưới xin, anh viện ra rất nhiều lý do: Không hợp tuổi, làm cách xa nhau, công việc anh không ổn định, lương ba cọc ba đồng... nhưng chẳng có lý do nào chính đáng cả. Cháu mệt mỏi vô cùng. Cháu nói với anh là cháu muốn cưới, cháu chấp nhận cuộc sống khó khăn, chấp nhận cả việc anh không quan tâm đến cháu nhiều. Anh bảo anh thấy mình không thể tiếp tục được nữa nhưng không biết phải nói thế nào với cháu nên đành im lặng.
Đã có lúc cháu muốn tự tử, hay muốn trốn tránh cuộc sống trong một nhà dòng, để anh ấy phải day dứt và ân hận. Cháu suy nghĩ về tất cả những lời anh nói, và cũng một phần đoán ra lý do nhưng không dám khẳng định. Khi ở với nhau cháu thấy khả năng đàn ông của anh như có vấn đề, cháu nghĩ đơn giản là do anh ấy bị tâm lý, sau này sẽ khắc phục được. Cháu đã tìm hiểu và biết đối với đàn ông điều đó rất quan trọng và không phải ai cũng dám nói ra.
Sau hôm nói chuyện với nhau khoảng hơn một tuần thì chúng cháu gặp nhau, đi chơi chung với mấy người bạn và lần đầu cháu nghe anh có một hai câu tỏ vẻ bất mãn và chua chát với cuộc sống. Cháu thấy mình cần phải có một cuộc nói chuyện riêng với anh để nếu có buông tay, không thể níu giữ những gì đã không thuộc về mình nữa, nhưng lòng mình phải thoải mái. Anh tốt bụng, đáng tin, cháu không muốn mất anh. Nhưng anh cứ tránh và bảo thời nay nhiều người có quan hệ trước hôn nhân là thường, em phải nghĩ thoáng ra.
Xung quanh cháu vẫn có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, cháu cũng đã thử mở lòng mình để quên anh nhưng không làm được, chắc là cần thời gian và sự thoải mái về tâm hồn nữa phải không cô? Cháu nên làm thế nào hả cô?
Mong cô giấu email giúp cháu
Cháu thân mến!
Lá thư khá dài và rất hay, làm gọn nó nhiều, cô tiếc lắm. Cô tin cháu hiểu đúng con người cậu ấy và hiểu vấn đề. Làm sao mà không muốn cưới một người như cháu kia chứ. Những lý do ấy khó thuyết phục thật. Lương thấp ư, cả hai người đều có việc cơ mà. Khoảng cách làm việc xa quá ư, dễ ợt, ban đầu thì đi không mệt, sau thì mỗi tuần gặp nhau vài ba lần, lâu nữa thì cuối tuần gặp nhau, xa xa cách cách, dịu ngọt, an toàn. Và đáng lẽ đã trao thân cho nhau thì sự khăng khít càng rõ ràng hơn, cô cũng nghĩ vậy và ai biết chuyện thì cũng nghĩ theo quy luật ấy.
Có thể cậu ấy biết mình có một thứ bệnh khó gọi tên. Cậu cũng đã 29 rồi còn gì. Không phải ai trong chu kỳ tốt tươi đều dễ đậu thai nên ta bỏ qua nghi vấn đó đi. Nhưng những chi tiết khác trong hai lần các cháu gần nhau cho ta nghĩ cậu ấy mất tự tin, vì thế mà chán đời và sợ hôn nhân. Đừng, đừng nghĩ mọi việc đều có thể thay đổi, riêng chuyện bên phái mạnh mà lại yếu thì đến lúc nào đó phái yếu sẽ vùng lên, tức tối, ấm ức, hậm hực… đủ cả. Chính vì vậy mà đàn ông họ vẫn ham mà lại sợ cảnh “trên bảo dưới không nghe”. Họ hiểu bản thân họ hơn chúng ta đấy.
Làm sao “bắt” được một kẻ chạy trốn hôn nhân? Chắc là khó rồi. Hai tháng yêu mà đã cho thì hơi sớm nhưng không cho sao biết được hư thực thế nào? Cháu tin nhiều chứ chưa yêu nhiều, bạn của anh trai, cùng quê, cùng có sự thân thiết của hai gia đình…, vì vậy mà cháu tin cậy và muốn một tấm chồng như cậu ấy. Nhưng cuộc đời nhiều bất ngờ, không ai ngờ cậu ấy sợ cưới cả. Nên im lặng xa ra, tế nhị để cậu ấy chữa bệnh, hoặc tuyệt vọng âm thầm và làm trai tân trong mắt thiên hạ. Cháu đừng buồn khổ quá và nên nghĩ rằng người ta còn cô độc dài dài. Nghĩ vậy là sẽ thể tất được và “thoáng ra” như cậu ấy yêu cầu.
Cô đã nói kỹ, mong cháu tự hiểu thêm và nguôi quên. Rồi cháu sẽ mở lòng và sẽ biết cách đối diện với người mới.