| Hotline: 0983.970.780

Cháu về quê lên đã bắt gặp cậu ta nằm ườn trên giường em

Thứ Tư 30/03/2016 , 06:35 (GMT+7)

Cháu thấy thương bản thân mình, ở trọ với người không hợp khổ quá. Nhưng cháu vẫn nhịn thêm, dậy sớm đi chợ, nấu cơm, âm thầm đổ rác và cọ bồn cầu…

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu đang trọ ở HN để học và sẽ tham dự kì thi đại học tháng 7 tới. (Lúc trẻ cháu không định hướng được nghề nghiệp, không chăm chỉ học hành nên làm đủ thứ việc như bán quần áo, bán quán nước, rồi đi làm phụ bếp... nhưng không cam lòng với việc nào. Thấm thoát 20 tuổi, 23 tuổi, rồi 27 tuổi lúc nào không hay nhưng kĩ năng nghề nghiệp thì vẫn không có). Mẹ khuyên bảo, động viên và lo cho cháu đủ kinh tế để học.

Cảm giác đi ôn thi khi tuổi gần 30 thực sự khác khi cháu 20 tuổi nhiều lắm. Cháu sống ẩn, hạn chế giao thiệp bạn bè cũ vì mọi thứ đã khác lắm rồi. Hiện tại cháu ham học hơn bất cứ việc gì, cháu không còn lông bông như trước nữa.

Chuyện là đầu năm nay cháu từ quê quay lại nhà trọ thì phòng trọ thay 1 người cũ bằng 2 em mới. Một em học năm 3 trường đại học N.T và hết tháng 3 này thì sẽ đi du học Nhật Bản. Một em học năm 2 trường đại học N.G và đã thông báo hết tháng 3 này cũng sẽ tách ra. Chuyện làm cháu mất ngủ là sống trọ với nhau 3 tháng qua, cháu cảm thấy phiền muộn quá.

Em học N.T thì thường xuyên ém cháu bằng những câu đại loại: “Em nghĩ chị khó đỗ đại học”, “chị đọc sách này cũng không hiểu đâu”, hay “em rất khó chịu khi ai đó ngồi học trước mặt em”… Em thường xem game show và cười lớn khi cháu đang ngồi học bên cạnh. Ngoài ra em sống rất bừa bộn, cháu dọn mãi.

Em học N.G thì hầu như không bao giờ học bài ở nhà, thường bỏ tiết, tối hay chơi game, ngủ đến quá trưa rồi cắp cặp đến trường. Học về lại tám chuyện, đi mua sắm, hoặc đi chơi qua đêm với bạn trai và bạn gái ở khu phố cổ… Lại còn đem bạn trai về phòng khi cháu đi vắng. Em mới quen gã này qua zalo. Cháu dặn em đừng đưa bạn mới quen về như vậy, nguy hiểm, em hứa nhưng lần sau, khi cháu về quê trở lên đã bắt gặp cậu ta nằm ườn trên giường em, tự nhiên như không.

Em đã thất hứa, lòng cháu quặn lại, cổ họng nghẹn cứng không thốt được câu nào. Từ đó trở đi, bầu không khí sượng sùng bao quanh phòng trọ. Cháu thấy thương bản thân mình, ở trọ với người không hợp khổ quá. Nhưng cháu vẫn nhịn thêm, dậy sớm đi chợ, nấu cơm, âm thầm đổ rác và cọ bồn cầu…

Cháu sẽ một mình giữ phòng và cũng tìm được 2 em khác. Cả hai đều lớn tuổi hơn 2 em sắp đi, vừa đi làm và đi học thêm ngoại ngữ. Em N.T nói vui là em đi du học về em ở tiếp với chị, nghe mà tức cười. Em N.G thì chây lỳ, không chịu đi tìm nhà khác. Cuối cùng cháu nói: “Chị chỉ cho các em ở thêm một hai ngày thôi. Còn 2 bạn mới sẽ chuyển đến vào đầu tháng 4 để các chị ổn định”.

Thế là các em ấy đồng thanh nói cháu thiếu tình người, quá đáng, gớm ghiếc không ra gì. Cô ơi, cháu nên ứng xử như thế nào để hợp lý nhất? Có cần khéo léo hơn để cái kết có hậu hơn không cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Lá thư quá dài, phải vất vả mới tóm được chừng ấy dòng cho độc giả cùng hiểu được thông tin.

Trước hết, cô khen cháu đã tự mình chấm dứt thời gian linh tinh và đang cố gắng cho mình một số vốn tri thức, một tấm bằng. Đúng như mẹ cháu nói, chưa có gì là già, nhưng không lo học rồi sẽ già thật và khi đó, chỉ có thể làm đầu sai thiên hạ mà thôi.

Cháu hơn các em ấy mươi tuổi, trước kia cháu chưa tiếp xúc với lớp sinh viên con nhà khấm khá của các tỉnh thi đậu vào các trường có tiếng như N.T. N.G… Bây giờ phần lớn đều như các em ấy, chơi nhiều học ít, bạn trai bạn gái phong trào, ai cũng buông tuồng như vậy. Cháu bị mất ngủ là do “sốc văn hóa”, cháu chưa già mà gần như đã “lỗi thời”, trước mắt các em cháu khó tính, già cỗi và như là ganh tỵ.

Một mà chịu đựng hai như cháu thì quả là nặng nhọc. Làm sao chọn được bạn cùng phòng, cha mẹ và quê hương mình cũng đâu có chọn được nữa là. Phàm ở trong một nhóm thì ai lớn tuổi sẽ gánh vác, việc tự nó đến tay do mình tự thấy phải như vậy, trong khi đó không phải không có những cô gái chẳng biết điều gì cả. Mãi mãi có những người chịu khó phải sống cạnh những người ích kỷ, lấn át, đó là quy luật trong cộng đồng, trong gia tộc cũng vậy, cháu nghiệm mà xem.

Cháu là chị, cần nghiêm thì phải nghiêm như việc nói thẳng “các em đã định đi là phải đi để chị còn ổn định với hai em khác”. Không có gì quá đáng cả, trừ khi số tiền tháng của chúng chưa hết mà mình đã muốn hất chúng đi. Nghiêm thì phải minh bạch và chuẩn xác. Cho ở thêm ngoài tiền tháng đôi ngày để các em tìm chỗ, OK, nhưng đừng có mà coi thường và lợi dụng chị, nhá!

Đã chịu được 3 tháng thì mươi hôm nữa hề gì. Nên chuẩn bị tâm lý để sống với môi trường của những người có học ở thời điên đảo này, nó phức tạp, khó chịu, khốc liệt chứ không như mọi thứ được phơi bày lồ lộ của môi trường những người bình dân mà cháu đã trải qua. Biết đâu hai em mới đang vừa đi làm vừa đi học cũng ở típ “không phải dạng vừa đâu”.

Cô vào đại học khi đã đứng tuổi, lớp trưởng mà phải kê từ cái bàn đến chiếc ghế mỗi khi lớp có việc. Chừng mươi em đáng tuổi em út mình nhởn nhơ đánh quần đánh áo, ăn xong còn không thu dọn giúp nữa. Hay như ở cầu thang chung cư cũ hiện nay, cô là nhà văn mà dọn dẹp cầu thang mỗi tuần. Không sao cả, phẩm chất của mình đó, hay lo hay làm, xả thân, không vụ lợi. Cứ thế mà sống rồi cháu sẽ thấy đời dễ thở dần, đời đáng sống hơn và phúc phận dồi dào, cõi lòng an lạc.

Chúc cháu những ngày ôn luyện cần cù và một kỳ thi tốt đẹp, thành công.

 

 

 

 

 

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất