Thứ tư, 29/01/2020 04:32 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chết cũng chưa yên

17/05/2012, 10:35 (GMT+7)

Cụ Bính nằm xuống buổi trưa thì cuộc họp gia đình sau bữa cơm chiều đã mau chóng biến thành cuộc cãi vã to tiếng...

Người xưa vẫn dạy “đông con, đông của”, lại nữa “trẻ cậy cha, già cậy con”… Ngày nay, mặc dù đã có qui định về việc kế hoạch hóa gia đình, nhưng vì nhiều nhẽ khác nhau mà không ít cặp vợ chồng vẫn mong ước có thêm con thứ ba, thứ tư… Chung quy lại thì vẫn có nguyên nhân bắt nguồn từ những đúc kết nói trên của ông bà ngày xưa.

Nhưng xem ra những câu ngạn ngữ ấy lại không đúng trong hoàn cảnh của cụ Bính, người mà lúc tuổi già đã chịu nhiều đau khổ vì những đứa con ích kỷ và bất hiếu (Báo NNVN đã có bài viết “Gà cùng một mẹ…” về chuyện tranh giành tài sản thừa kế của con cái cụ khi mẹ nằm viện vì tai biến mạch máu não, đăng tại số báo 134 ngày 7/7/2009). Có người bảo, nhà đông con nhưng nghèo khó quá, hay để con cái thất học nên anh chị em chúng dễ cắn xé lẫn nhau. Nhưng cả hai trường hợp ấy đều không đúng với cụ Bính, con cái cụ được học hành khá chu đáo, có vài người còn có bằng thạc sĩ, kinh tế của họ tuy không thật giàu, nhưng cũng thuộc loại khá giả…

Mới đây, khi cụ Bính qua đời, những đứa con bất hiếu ấy vẫn không chịu buông tha người mẹ già khốn khổ đã từng mang nặng đẻ đau, chăm lo nuôi nấng chúng từ khi còn bé đến lúc trưởng thành. Chúng tiếp tục tranh giành nhau cái gọi là “quyền được báo hiếu mẹ”, kể cả ngay sau khi mẹ già vừa nằm xuống. Hành động của con cái cụ đã gây nên một sự kiện “xưa nay hiếm” ở khu vực này, làm náo loạn cả một khu phố bình yên, khiến công an khu vực cũng phải vào cuộc...

Việc một bà cụ ngoài chín mươi, sống đã nhiều gian truân, bị giày vò về mặt tinh thần, cuối đời lại mang bệnh tuổi già, nay có ra đi cũng là hợp lẽ trời và đúng với quy luật tự nhiên. Sẽ chẳng có gì đáng để viết ra ở đây, nếu đàn con được học hành chu đáo, có kinh tế khá giả của cụ biết bảo ban nhau, lo cho mẹ già một đám tang dù giản dị nhưng chu đáo, tiễn mẹ về nơi chín suối để linh hồn người quá cố có thể siêu thoát nơi miền cực lạc…

Đằng này, sau khi mẹ mất, đám con cái rạch trời rơi xuống kia đã gần như là giàn trận “chiến đấu” với nhau. Chín đứa con, chia làm ba “phe”. Chẳng phe nào chịu nhường phe nào. Mỗi phe đi xem một thầy khác nhau, mỗi thầy lại đưa ra một phương án, dĩ nhiên là không giống nhau, nhưng thầy nào cuối cùng cũng phán:

Phải đưa cụ ngày ấy, giờ ấy, về nghĩa trang đó mới hợp tuổi của các ông bà. Làm đúng như thế, cụ mới phù hộ, gia đình các ông bà mới phát lộc.

Thế là cụ Bính nằm xuống buổi trưa thì cuộc họp gia đình sau bữa cơm chiều đã mau chóng biến thành cuộc cãi vã to tiếng. Ngôn từ nhân xưng của đám “gà cùng một mẹ” kia dần chuyển từ “anh, em” sang “ông, tôi” và kết thúc bằng “mày, tao”.

Cuối cùng, sau khi bà chị cả giành cái “quyền huynh thế phụ” quyết định việc ma chay của mẹ theo ý của phe mình, thì người em thứ ba, xưa nay vốn hằn học vì vụ phân chia tài sản thừa kế không hợp ý mình đã đứng lên, chỉ thẳng tay vào mặt chị mà chửi bới thậm tệ như nói hết ra cho thỏa những bực tức đã dồn nén trong người từ lâu. Rồi trong cơn thịnh nộ đùng đùng ấy, hắn như lên cơn điên, đập vỡ tan tành bát hương đang cúng mẹ do phe của người chị cả mang đến mà thay bằng bát hương của hắn. Và tới lúc lên đến đỉnh điểm, ba phe của lũ con cái mất dạy ấy vừa chửi mắng, cấu xé lẫn nhau, vừa nhảy vào tranh giành thi hài mẹ, để làm tang theo cách riêng của mình, những mong được linh hồn người mẹ khốn khổ kia phù hộ độ trì cho phe của mình phát tài, phát lộc. Trong cuộc tranh giành, xô xát ấy đã có kẻ chảy máu tay, phải băng bó…

Nhìn cảnh đó, người ngoài cũng không khỏi xót xa, ứa nước mắt thương thay cho vong linh bà cụ. Bà con khối phố khuyên can không được, đành phải báo cho cảnh sát khu vực đến can thiệp, mãi tới đêm khuya tình hình mới tạm ổn để đưa linh cữu cụ Bính về nhà tang lễ thành phố.

NINH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận