| Hotline: 0983.970.780

Tuyệt vọng với đứa con trai 'cầu tự'

Thứ Năm 12/11/2020 , 09:17 (GMT+7)

Ba năm nay một mình tôi với đứa con trai khi ba nó mất nó mới 15 tuổi. Cũng tại vì con cầu con khấn nên nó có phần lêu lổng...

Chị Dạ Hương kính mến!

Công việc của tôi là nghề truyền thống, nghề thủ công. Khi chồng tôi chưa mất, hai vợ chồng cùng làm, tôi nối nghiệp nghề mẹ chồng tôi.

Nhà cũng của ba má chồng, nhà cấp bốn thôi nhưng có vườn thổ cư bao quanh. Từ khi điện và đường kín thôn quê, chúng tôi thấy rất sung sướng, cuộc đời cứ như vầy là thần tiên rồi.

Ngày trước tôi là cô giáo đó chị. Cô giáo tiểu học thôi. Lấy chồng, sinh con, vẫn đi dạy, chuyện làm ăn có ba má chồng với chồng lo. Từ chỗ nhà của chúng tôi đi xe máy hay xe đạp gì cũng chỉ một ngã rẽ là ra gần tới thị trấn tập nập. Nhờ vậy mà việc làm ăn của chồng và việc đi dạy của tôi không vất vả gì lắm.

Rồi ba má chồng lần lượt ra đi. Tôi nghỉ dạy để giúp chồng nuôi bốn đứa con ăn học. Tôi là cô giáo có biên chế, đẻ nhiều vậy là do ba đứa con gái, chồng với ba má chồng thèm con trai quá. Tôi đẻ nó muộn lúc bốn mươi tuổi.

Việc buôn bán không gì ghê gớm nhưng rất cực, là xe bánh mì bì và xíu mại đó chị, mỗi buổi sáng má chồng tôi bán một cần xé bánh mì.

Khi má và ba mất, chồng tôi vẫn cái xe ấy, ở chỗ ấy của thị trấn, mọi người quen rồi, anh ấy làm không ngơi tay. Nhưng rồi anh ấy bị nan y chị ơi. Ba đứa con gái ở riêng hết, rất có hiếu, đỡ đần tôi nhiều lắm mà vẫn không cứu được ba nó.

Ba năm nay một mình tôi với đứa con trai khi ba nó mất nó mới 15 tuổi. Cũng tại vì con cầu con khấn nên nó có phần lêu lổng, không chí thú học hành cho lắm, nói gì chuyện phụ giúp làm ăn với mẹ. Nó không vô được lớp 10, có nhục cho người mẹ là cô giáo như tôi không chứ.

Lá thư này tâm sự với chị về chuyện đứa con. Ham thích cháu trai thì ông bà nội cũng không sống đời với nó. Cũng đâu có ngờ ba nó chỉ vui có được 15 năm rồi cũng bỏ nó mà đi.

Tôi gánh cái nợ là con trai khó dạy, chây ì, lười biếng, ỷ lại, hỗn hào, mê game, mê đá gà, mê đủ thứ. Tôi thấy kiệt sức vì phải làm để giữ khách, hy vọng con có nghề gia truyền nổi tiếng của thị trấn.

Nhưng tôi muốn cũng muốn buông, mà buông thì con mới 18, hư hẳn không hư, ươn ươn, xìu xìu ển ển. Các chị nó khuyên nên cho đi nghĩa vụ, nhưng giờ đi lính người ta cũng chọn sức khỏe, chọn có trình độ lớp 12, chọn đạo đức. Thiệt tình tôi tuyệt vọng quá chị ơi.

-------------------

Bạn thân mến,

Tâm lý có con trai khiến rất nhiều người Việt của mình khổ sở. Bạn ít tuổi hơn tôi mà 4 đứa con, thực ra vậy là gánh nặng gấp đôi người khác. Nên hiểu rằng có một hai đứa con là gánh nặng gấp ba chứ không phải gấp đôi, thêm đứa nữa là lũy thừa và cứ thế.

Thấy chưa, con trai cầu khấn, cuối cùng, nó cho cha mẹ biết thế nào là cầu khấn chưa? Trước hết hãy biết mừng vì nhà nội nó có vườn, có nghề gia truyền để lại.

Cho dù là cái xe bánh mì đi nữa thì đã thành địa chỉ văn hóa ẩm thực của địa phương rồi, không dễ ai có được.

Giá như cháu nó hiểu ý nghĩa nhân văn và văn hóa của việc đó, nó sẽ thích thú cùng với mẹ giữ gìn thương hiệu, để rồi, đời của nó và vợ con nó sẽ sống khỏe bằng công việc ấy.

Nhìn lên thật khó sống, vì vậy mà người khôn luôn biết nhìn xuống, không ai bằng mình là tốt rồi. Nhà hương hỏa, đất hương hỏa, nghề thủ công sẽ gắn với sinh khí du lịch, còn mong muốn nào hơn. Có những nhà chỉ tâm niệm con mình không nghiện ma túy là tốt rồi. Vậy đó bạn.

Thời buổi tan hoang, chỉ dám ước con không dây với chất chết trắng là có phúc rồi. Bạn thử nghĩ đến mức ấy để cứu vãn con mình. Có lẽ hơi muộn nhưng vẫn còn có thể sửa chữa được.

Tuổi cấp 2, vị thành niên, bóc xóc, nổi loạn đã qua. Nếu giờ nó có yêu cô gái nào, gặp con nhà tử tế sẽ giữ được nó, kèm được nó.

Vì sao tôi nghĩ vậy? Là vì mấy đứa lông bông rất hay nghĩ vơ vẩn, nó yêu sớm mà đã bập vào là mê mệt quên hết. Chỉ dám hy vọng như vậy thôi.

Rồi có thể nó cưới sớm và khi ấy, nhất định chúng nó sẽ nối nghiệp mẹ để mưu sinh, không có cách nào khác.

Không thể chọn con đường đi lính được. Vì lính thời bình, đông người ham thích môi trường ấy nên cũng không thiếu người. Trong rất đông thanh niên xếp hàng mong chờ thì người ta sẽ chọn người khỏe, người học vấn tiêu chuẩn và cả đạo đức trong học bạ nữa.

Bạn đừng quá tuyệt vọng rồi không gần được với con và rồi nó sẽ bị đẩy ra, vào tay kẻ xấu nhan nhãn bên ngoài đấy nhé. 

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm