Thứ tư, 16/01/2019 05:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chị ơi, làm vợ em nhé!

16/12/2018, 09:35 (GMT+7)

Anh là trai tân, còn chị đã qua một lần đò, có đứa con gái đang học lớp 8. Chị lấy chồng năm 22 tuổi. Cưới nhau xong, vợ chồng chị được mẹ chồng (bố chồng đã mất) cho một mảnh đất 80 m2.

Đến bây giờ nghĩ lại, chị vẫn thấy như một giấc mơ. Anh hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng rồi được một tập đoàn lớn của nước ngoài mời về làm làm giám đốc chiến lược, với mức lương khởi điểm 10.000 USD, còn chị đã ba mươi tám, là giáo viên của một trường trung học cơ sở. Anh là trai tân, còn chị đã qua một lần đò, có đứa con gái đang học lớp 8.

Chị lấy chồng năm 22 tuổi. Cưới nhau xong, vợ chồng chị được mẹ chồng (bố chồng đã mất) cho một mảnh đất 80 m2. Vay mượn tứ tung, vợ chồng định dúm lên một ngôi nhà cấp 4 chừng 30 m2. Nhưng nhà chưa làm xong, chưa kịp ở thì chồng chết vì tai nạn giao thông, để lại cho chị đứa con mới 9 tháng tuổi và món nợ hơn trăm triệu. Với mức lương trên 4 triệu đồng mỗi tháng, chị phải tiết kiệm đến mức “vắt cổ chày ra nước” mới trả dần được món nợ và nuôi được con.

Chị quen anh một cách rất tình cờ. Hôm đó chị đang đạp xe từ trường về thì một chiếc ô tô từ phía sau vượt lên, va phải xe của chị. Cú ngã làm chị đau ê ẩm khắp người. Lúc đó, anh vừa đi đến bằng chiếc xe Camry đén bóng. Thấy vậy, anh dừng xe, đỡ chị đứng dậy rồi dựng chiếc đạp của chị lên. Nhưng chiếc xe hỏng nặng quá, không dắt đi được nữa. Không chần chừ, anh vác chiếc xe đạp đi mấy trăm mét đến một tiệm sửa xe gần đó rồi quay lại, bảo:

- Chị lên xe đi, em chở về. Nhà chị ở đâu?

Lần đầu tiên trong đời, chị được ngồi lên một chiếc xe sang trọng đến thế. Đến nhà, chị rất ngại ngùng vì ngôi nhà trống không của mình, đến một chiếc ghế cũng không có, đành mời anh ngồi tạm lên chiếc giường cũ của hai mẹ con.

Từ đó, chị quen anh. Thỉnh thoảng, anh đến nhà chị chơi, và hàng ngày anh đều gọi điện hỏi thăm chị. Cho đến một hôm, anh đến trong bộ comple đen, thắt nơ đen và một bó hoa. Và anh ngỏ lời:

- Chị ơi, hãy làm vợ em nhé.

Quá đột ngột, chị đứng như trời trồng. Rồi, cơn giận dữ chợt bùng lên. Chị nghĩ là anh đùa bỡn, trêu chọc chị. Chỉ thẳng tay ra cửa, chị bảo anh:

- Cậu ra khỏi nhà tôi ngay.

Anh đi rồi, chị lăn ra giường, ôm mặt khóc nức nở, cảm thấy mình bị xúc phạm. Từ ngày trở thành một góa phụ đến giờ, đã có mấy người đàn ông ngỏ lời với chị. Nhưng người thì hơn chị đến ba mươi tuổi, người thì du thủ du thực, lêu lổng, cờ bạc rượu chè. Không nhận được cái gật đầu của chị, họ đã đi tung tin nói xấu chị khắp nơi. Không thể nào nói lại được những tin đồn ấy, chị chỉ biết cắn răng chịu đựng... Những kẻ vô học kia đã đành. Sao một người trẻ tuổi, đẹp trai, rất mực thông minh, có học, kém mình những mười ba tuổi, lại cũng dở trò bỡn cợt với mình...

Mấy hôm sau, anh lại đến. Thấy anh, chị hỏi:

- Cậu còn đến đây làm gì?

- Em đến để nhắc lại câu nói hôm nọ.

- Đi đi, đồ nhóc con.

- Em không phải là nhóc con. Em là một người đã trưởng thành, đã biết làm chủ cuộc đời mình. Em biết mình cần làm gì và không nên làm gì.

- ! ! !

- Em biết từ ngày anh mất đến giờ, chị đã phải sống một cuộc sống vô cùng vất vả, bị o ép rất nặng nề về tinh thần. Đến một cái áo mới cũng không dám mặc, vì sợ mọi người bàn tán “sao con ấy hồi này ăn diện thế, hay là...”. Ra đường, chỉ cần đứng trao đổi công việc với một đồng nghiệp nam một lúc, cũng đã có rất nhiều con mắt nhìn vào, và vợ của người đó cũng rất dễ nổi cơn ghen. Người góa phụ, nói như một nhà thơ, là “trầu ăn không dám mặn vôi, sợ đôi má đỏ mọi người dèm pha”. Miếng trầu là miếng ăn rất bình thường, thế mà người góa phụ cũng không dám cho vôi vào trầu, vì ăn trầu có vôi thì nóng người, má sẽ đỏ lên, và mọi người sẽ soi mói, bàn tán. Khổ đến vậy chứ còn sao nữa. Em muốn mang hạnh phúc đến cho chị, muốn chị được ngẩng cao đầu chứ không phải khép nép, cúi mặt như trước nữa. Em muốn san sẻ gánh nặng với chị, muốn cùng chị chăm sóc, gây dựng cho cháu Lan.

Anh bước lại, cầm tay chị:

- Chị hãy nhận lời em đi. Em xin hứa sẽ sống thật tốt với chị, với con.

Vốn là người cứng rắn, trái tim tưởng đã hóa đá. Thế mà không hiểu sao, cái sức nóng từ bàn tay của anh truyền sang tay chị hôm ấy, đã khiến trái tim chị tan chảy, thổn thức, nghẹn ngào, chị cảm thấy mình không còn một chút sức lực nào nữa, chị lảo đảo ngồi phịch xuống giường, và lại ôm mặt khóc nức nở. Anh lấy khăn lau nước mắt cho chị, rồi rút trong túi áo ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay của chị...

Chị đã đưa anh đến nhà bố mẹ chồng, rồi bố mẹ đẻ của mình, xin phép cho mình đi bước nữa. Cả 4 người và các em chị, các anh em của chồng đều hết sức ngỡ ngàng trước cuộc hôn nhân lệch tuổi ấy. Cũng may là tất cả mọi người, và sau đó là cả bố mẹ anh nữa, đều chấp nhận.

Anh mua đất, làm nhà ở gần trường của chị, và một đám cưới rất hoành tráng đã được tổ chức. Hôm cưới, người ta đến dự thì ít, mà để xem chú rể đẹp trai, lại là trai tân, ít hơn cô dâu đến 13 tuổi, có địa vị, lương cao ngất ngưởng thì nhiều. Không ít những ánh mắt nhìn chị đầy ghen tỵ.

Sau đêm tân hôn, chị hỏi anh:

- Vợ chỉ là một người phụ nữ rất bình thường, chẳng có gì nổi bật, lại rất nghèo, sao chồng vẫn yêu vợ như vậy?

Anh không nói gì, chỉ ôm chị chặt hơn.

QUẢN TÚC (Kiến thức gia đình số 50)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận