Thứ tư, 19/09/2018 10:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chỉ tại giá điện tăng

07/03/2011, 09:54 (GMT+7)

Vừa đọc báo thấy nói giá điện sẽ tăng từ mùng 1 tháng 3, anh Lương đã “xử lý” ngay cái bóng điện vẫn mắc ở cổng nhà mình mà trước nay anh vẫn để sáng suốt đêm để “phòng bọn trộm cướp, hút chích”, khiến cho cả con ngõ mấy chục mét được chiếu sáng, mấy chục gia đình vẫn được nhờ…

Bóng điện bị gỡ đi, tất nhiên là con ngõ trở thành tối thui hàng đêm. Một đêm, đang thiu thiu ngủ, chợt nghe tiếng phụ nữ “úi chao”, ngay ngoài cổng nhà mình, Lương vùng dậy, cầm theo cái đèn pin chạy ra mở cổng. Một chiếc xe đạp đổ chổng kềnh trên ngõ, một người phụ nữ đang ôm chân rên rỉ. Bấm đèn soi, mới hay cô Chi, nhà ở phía trong cùng ngõ, hàng ngày vẫn dậy từ bốn giờ sáng, đạp xe đến lò bánh mỳ lấy bánh đi bán dạo, do ngõ tối nên cập quạng đâm ngay xe vào tường, ngã giúi. Vừa dựng cái xe đạp của Chi dậy, Lương vừa hỏi:

- Cô có làm sao không?

- Chân em đau quá…

- Vào trong này tôi xem nào…

Vào nhà, mới hay cú ngã làm đầu gối cô đập xuống đất, rách mất miếng quần bằng bao diêm, da đầu gối bị rách chảy máu, hai ngón chân cũng rớm máu. Lục lấy lọ dầu gió, Lương vén quần cô lên, rồi tự mình lau sạch máu, xoa dầu cho cô. Chi bỗng bảo:

- Tại anh đấy. Đang yên đang lành anh lại gỡ cái bóng điện đi

 - Thì…giá điện tăng, phải tiết kiệm, cô có đau không? Nghỉ một hôm mai hẵng đi.

 - Đau lắm, nhưng cũng phải đi anh ạ. Nghỉ bán ngày nào là nghỉ miệng ngày ấy.

- Thế chồng em đâu?

- Ôi dào, nhắc đến lại thêm đau lòng. Đêm nào cũng cờ bạc, đến sáng bạch mới về, tiền nong em giấu đâu nó cũng lục được. Không có, thì nó lại hành hạ em. Thôi em chào anh…

Cảm giác mềm mại của làn da người phụ nữ lạ cứ đọng mãi ở bàn tay Lương, khiến anh bâng khuâng mãi. Vợ anh đang ở Đài Loan, tết vừa rồi được nhà chủ cho về, mới đi hôm rằm tháng giêng…Xế trưa hôm ấy, thoáng thấy bóng Chi về, Lương vội chạy theo, ngắm mãi sau lưng cô. Rồi đêm sau, hơn ba giờ sáng anh đã dậy, mở sẵn cổng, đứng chờ, lát sau mới thấy cô lạch cạch đạp xe đến…

- Anh dậy sớm thế?

- Chả biết sao không ngủ được. Chân cô còn đau không?

- Vẫn đau, nhưng không đau lắm như hôm qua nữa.

- Vào đây tôi cho tý mật gấu. Mật gấu xịn đấy chứ không phải mật gấu nuôi đâu. Đảm bảo xoa lần này là tịt đau hẳn.

Đổ chút mật gấu ra tay, Lương lại tự vén quần cô lên và xoa. Lần này anh xoa rất kỹ, bàn tay anh mềm mại xoa đi xoa lại rất mẫn cán.

- Kìa sao anh lại xoa cả vào chỗ không đau thế?

- Phải xoa rộng ra thì nó mới khỏi đau chứ…

- Chả phải vậy…hí hí…kìa, đừng xoa vào chỗ ấy, em nhột lắm…

- Hí hí…để anh xoa tý…rồi anh đền…anh đền cho …hí hí…hí hí hí…có thích không…

- Hí hí…không thích mà người ta lại để yên cho mà xoa à…

Lương đứng dậy, phụt, đèn điện trong nhà đã bị tắt…

Và từ đó, cô Chi trở nên chăm chỉ hơn. Trước đây bốn giờ cô mới đạp xe ra khỏi cổng. Bây giờ ba giờ cô đã đi, nhưng không đến lò bánh mà qua cổng nhà Lương, cô rẽ vào, vì cổng nhà anh đã mở sẵn. Sự việc chỉ bị phát hiện sau đó một tuần, và kết thúc bằng một trận ầm ĩ, do một lần Thủy, chồng Chi, đi đánh bạc về sớm.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận