Mừng như bắt đường vàng, tôi hỏi to: “Có chuyện gì không chú em?”. Cậu em giọng trầm trầm nghe đến lạ: “Anh ra ngay quán bia mọi khi uống với em vài cốc, em đang nẫu hết ruột đây”.
Thôi kệ, mày nẫu thì kệ mày, cứ phải ra làm vài quại bia đã. Vừa nghĩ tôi vừa phi nhanh ra điểm hẹn quen thuộc. Đến nơi, thấy mặt nó tiu nghỉu, tôi nhấc cốc bia vàng óng đang sủi bọt lên tu một hơi hết nửa già cốc rồi hỏi bằng giọng tỏ ra quan tâm:
- Sao thế chú? Chắc lại người yêu giận à?
- Còn hơn cả giận anh ạ. Nó đòi chia tay em mới đau chứ.
- Cái gì? Chuyện lạ có thật hả? Anh thấy nó thần tượng chú lắm mà, cứ mở miệng ra là anh Q. của em thế này, anh Q của em thế nọ. Rồi: “Gặp anh Q. của em cái này chỉ “phút mốt", cái kia cũng “phút mốt””. Sao giờ nó lại đòi bỏ? Chắc chú có lỗi gì lớn lắm hả?
- Thì... à mà... mà thôi không nhắc đến nữa. Thằng em tay run run móc điếu thuốc ra châm, trong khi mắt đang nhìn về xa xăm, vẻ đầy buồn tủi.
Thấy nó im lặng mãi, tôi gọi thêm cốc bia nữa, cạch một cái rồi cố kiếm câu nịnh nó để phá tan bầu không khí căng thẳng:
- Đàn ông như chú, hiếm lắm. Nói là làm. Làm là đến nơi đến chốn. Mà cái gì cũng nhanh gọn, chuẩn xác, tất cả đúng là chỉ trong... phút mốt. Nên chú có biệt danh Q. “phút mốt” chả sai tẹo nào. Phụ nữ kiếm được chú khác nào...
- Thôi. Anh đừng nói nữa. Thằng em dụi điếu thuốc đang cháy, gắt lên với tôi, điều mà mấy chục năm chơi với nhau tôi chưa từng thấy nó thái độ thế bao giờ.
- Tất cả cũng chỉ vì cái... “phút mốt” ấy đấy. Thằng em dịu giọng hơn. Nghe nó nói vậy, tôi càng thêm tò mò, hỏi dồn: “Thế thực ra là có chuyện gì? Bình tĩnh kể anh nghe xem nào”.
- Tối qua em đến phòng trọ của nó chơi, cả phòng đi vắng, có mỗi em và nó.
- Thế thì tốt quá rồi còn gì. Tôi hồi hộp ngắt lời.
- Tốt cái… con khỉ. Điều kiện mọi thứ thì tốt thật, chỉ có điều… sau đó người yêu em nó chán, mặt nó dài như cái bơm, rồi bâng quơ: “Anh đúng là đồ... phút mốt”.
- Thế nghĩa là sao?
- Thì tất cả chỉ được có… hơn phút chứ còn sao nữa!
Nói xong câu đó, thằng em cúi mặt. Lát sau nó ngẩng lên, cầm cốc bia hơi, tu một mạch, rồi lại cúi mặt xuống. Tôi ngồi cạnh, chẳng biết nói gì nữa, đành đưa cốc bia lên dốc một hơi, coi như chia sẻ với cậu em. Bia đang ngon, tự nhiên thấy rõ đắng. Tất cả chỉ vì cái… phút mốt..!!!