Thứ bảy, 26/05/2018 09:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chia cụ

14/03/2011, 10:31 (GMT+7)

Lão Bào vừa đi chơi với con hơn nửa tháng ở Lâm Đồng về, thì bà vợ te tái khoe:

- Con Hiền nó mong ông về lắm để nó “bá cáo” ông. Chả là nó vừa đi xem, thấy thầy phán rằng lăng cụ Tổ họ ta xây chệch. Cái tiểu đựng hài cốt cụ không nằm trong lăng mà lại nằm ngoài. Còn cái tiểu nằm trong lăng là tiểu của người họ khác. Nó nhờ luôn thầy gọi hồn cụ lên. Cụ mừng lắm, bảo đúng, rồi cụ đòi đốt cho cụ mấy chục bộ quần áo, giầy dép, mũ, vài trăm nghìn “đô la” với lại cái ô tô, vì dưới ấy cụ cũng có bằng lái xe rồi. Nó hỏi thầy vậy di cái tiểu của cụ vào trong lăng có được không, thầy bảo không được, vì trong lăng là “nhà” của người khác, họ ta xây lăng cho họ thì họ được. Giờ, phải di tiểu của cụ đi nơi khác, xây lăng khác. Bố con nó đã di tiểu của cụ về đồng Me rồi. Giờ chỉ chờ ông về, xin ý kiến ông để phân bổ kinh phí xây lăng đến từng hộ.

Lão Bào trợn mắt. Cụ đây là cụ Tổ chín đời nhà họ Lâm, nếu tính đến đời con con Hiền, mộ táng ở đồng Rộc, lão là trưởng họ. Họ Lâm có 7 chi, tổng cộng chỉ trên bốn chục hộ. Họ nghèo, nên khi các họ trong làng xây đông xây tây những lăng những mộ cho Tổ mình, thì 2 năm trước, hô hoán mãi cả họ mới góp được hơn chục triệu xây lăng cho Tổ. Sao nay lại có chuyện thế này. Hiền là con dâu lão Từ, trưởng chi hai. Ai cho phép bố con nó làm thế chứ. Càng nghĩ càng ức, lão đập bàn đánh rầm, làm nẩy bật chén nước bà vợ mới rót:

- Bà đi gọi bố con nó sang đây cho tôi.

Chẳng cần phải gọi, thoáng thấy lão về, bố con anh Từ đã dẫn nhau sang. Vừa nghe Hiền luyến thắng kể xong, lão bào hất hàm:

- Mày đi xem thày nào?

- Dạ, con xem thày Lợi ở làng Thái ạ. Thày nổi tiếng lắm, khách lúc nào cũng chật nhà.

- Có phải cái con đĩ Lợi không chồng mà có đến 4 đứa con, mỗi con một bố đấy phải không?

- Vâng, mấy năm nay thày được thánh cho ăn lộc.

- Sao mày biết?

- Thì con nghe thày bảo thế.

- Mày là trưởng ban văn hóa xã phải không?

- Vâng, chuyện đó ai chả biết, sao ông lại hỏi con thế?

- Thế khi phân công cho mày làm trưởng ban văn hóa, cấp trên có ra quyết định không?

- Tất nhiên là có.

- Trần sao, âm vậy, mà thiên đình cũng vậy. Mày đến bảo cái con đĩ trăm thằng kia rằng “Bô- tô” (photocopy) cho ông xem cái quyết định của thánh. Thánh đây là vị thánh nào, thánh ra quyết định cho nó ăn lộc từ ngày tháng năm nào, vì sao nó lại được ăn lộc, số quyết định bao nhiêu, mà phải có dấu má đàng hoàng. Nếu có cái quyết định ấy thì ông tin. Còn không, thì bảo nó đừng nói láo nói lếu mà có ngày ông ỉa vào mồm.

Anh Từ đỡ lời cho con dâu:

- Ông ơi, không chỉ xem, mà bố con con còn xin thày gọi hồn cụ về. Cụ bảo đúng mà…

- Thuở cụ còn sống, anh có được gặp cụ không?

- Làm sao con gặp được. Đến con là đời thứ 7 rồi còn gì.

- Thế đấy, ngay cả tôi khi đẻ ra, thì cụ cũng đã khuất núi hai ba đời trước đó rồi. Thế thì khi gọi hồn cụ lên, anh biết làm sao được đấy là giọng của cụ, là tiếng nói của cụ. Giá như gọi được hồn bố anh lên thì thật giả tôi và anh đều biết ngay, vì tôi và anh đều nhận được giọng nói của bố anh.

Ngay tối hôm ấy, lão Bào “triệu tập” tất cả các chủ hộ trong họ đến. Sau khi nói với cả họ chuyện bố con anh Từ, lão tuyên bố:

- Việc mồ mả tổ tiên là việc chung của cả dòng họ, muốn làm gì phải có sự đống ý của cả họ. Không ai được làm càn. Bố con anh Từ làm thế là không đúng. Nếu có trót đào cái tiểu đó lên rồi thì mai táng lại chỗ cũ cho người ta, đừng nghe quàng nghe xiên. Mộ tổ ta ở chính giữa lăng chứ chẳng ở đâu cả.

Nhưng bất chấp lời lão Bào, bố con anh Từ vẫn quyết tự bỏ tiền ra xây lăng cho cái tiểu được họ chuyển từ đồng Rộc về ấy. “Không ai cúng thì mình cúng, từ nay mộ tổ nhà mình ở đấy, thày đã nói như đinh đóng cột vậy, làm sao sai được”. Thế là họ Lâm có hai lăng, hai mộ tổ. Làng xóm xôn xao, ai cũng bảo:

-Họ Lâm chia cụ.

QUẢN TÚC.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận