Chú bị làm sao vậy? Nhìn em ấy được thế, công việc lại ngon, ngữ chú mày ngoài "cát tút" ra thì có gì? Sau khi nghe tôi mắng một hồi, chú em mới tỉ tê qua điện thoại, giọng trùng xuống, nghe đến tội: "Khổ lắm. Anh không hiểu đâu. Nó làm bên thuế nên tư tưởng lúc nào cũng... tận thu anh ạ". "Thế chú không đáp ứng được nhu cầu của cô ấy à?". "Ui, nó tham lắm anh ạ! Đời thủa nhà ai, mỗi lần đến nghỉ lại, nó đều bắt em phải bỏ một ít tiền vào con lợn đất, bảo là: góp quỹ chung. Mấy lần đầu em nghe. Hôm qua em chán, dửng dưng như không".
Sao lại thế? - Tôi hồi hộp hỏi. "À. Để làm hàng ấy mà. Nó hỏi em: Anh làm sao thế? Em mới trả lời nhát gừng là, hôm nay anh hết tiền em ạ. Dạo này bí quá". " Thế rồi sao nữa?" - Tôi tiếp tục hỏi. "Thì em thấy nó chạy vội vào buồng trong. Em hỏi nó đi đâu đấy không thấy nó nói gì. Lát sau thấy nó mang con lợn đất ra rồi bảo để lấy tiền cho em vay. Lúc đó em cũng chẳng hứng thú gì nữa nên vùng vằng bảo anh không thích nợ nần phụ nữ. Sau đó em giả vờ mặc quần áo định về. Vừa thao tác vừa bảo: "Anh không hợp với em đâu, đàn ông không có tiền hèn lắm, sẽ chỉ làm em khổ thôi".
- Thế nó nói thế nào? Tôi hỏi dồn.
- À. Nó chạy theo, ôm chặt em lại rồi cầm cả con lợn đất đưa cho em, bảo là: Thôi cho tất đấy!
Nghe đến đây, tôi không nhịn được cười. Vừa buồn cười vừa thán phục cậu em: "Chú có bài hay quá còn gì. Thế chẳng phải là thu hồi hết vốn rồi sao? Còn chia tay chia chân gì nữa?". Nào ngờ, vừa nói đến đây, cậu em òa lên nức nở: "Thu cái gì hả anh. Còn lãi ý. Nhưng khổ nỗi, lúc về em đổ ra, thấy ngoài tiền em bỏ vào, còn nhiều loại tiền khác nữa". Thấy nó khóc, tôi cố động viên: "Ừ. Thì chắc tiền nó cũng phải... sinh sôi nảy nở khi gặp nhau chứ". Nào ngờ, cậu em lại còn khóc to hơn: "Không thể chấp nhận được anh ạ. Cứ cho là tiền nó cũng... giao hoan đi. Nhưng sao em bỏ vào toàn tiền ta mà lúc đổ ra lại thấy cả đô la nữa?".
Lúc này, tôi chỉ biết bật lên: "Trời. Có cả đô la à? Thế thì nguy hiểm thật...!"